Tại cảng cá Choshi, tỉnh Chiba, ca làm việc của Ho Thi Thuy Nhung, 38 tuổi, bắt đầu lúc 8h sáng. Trên dây chuyền chế biến, cô thoăn thoắt cắt đầu, đuôi cá và đưa vào máy nướng. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung cao độ.
"Lúc đầu tôi bối rối vì nhiều khâu, nhưng giờ đã thích nghi nhanh", nữ thực tập sinh người Việt nói. Trong 80 nhân viên của nhà máy đóng hộp này, có 16 người là lao động đến từ Việt Nam như Nhung.
Ông Yoshihisa Tawara, chủ tịch công ty cho biết, ngành công nghiệp chủ lực của địa phương đang phụ thuộc lớn vào lao động nước ngoài, phần lớn đến từ Việt Nam trong các khâu đánh bắt, bốc dỡ đến chế biến. Nhưng ông đang mang một nỗi lo lớn: Liệu những người như Nhung có tiếp tục chọn Nhật Bản nữa không?
Nỗi lo của ông Tawara có cơ sở khi kinh tế Nhật Bản đang đối mặt tình trạng già hóa dân số, trong khi các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang tăng trưởng nhanh và mức lương dần được cải thiện.
Thực tập sinh Việt Nam ở cảng cá Choshi, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times
Nhung sang Nhật mùa hè năm ngoái, để lại chồng và con trai 8 tuổi ở quê. Tại Việt Nam, dù làm việc 14 tiếng mỗi ngày, thu nhập của cô khoảng 500 USD (hơn 12 triệu đồng) nhưng vẫn không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và lo cho gia đình khi kinh tế chồng sa sút.
Quyết định vay 3.800 USD (khoảng 95 triệu đồng) để sang Nhật là một canh bạc. "Một mình đến đất nước xa lạ, để lại con nhỏ là quyết định rất khó khăn. Nhưng tôi muốn làm việc chăm chỉ để sau này con được học hành tử tế", Nhung chia sẻ.
Hiện tại, sau khi trừ tiền nhà và các chi phí, thu nhập thực lãnh của Nhung khoảng 830 USD (gần 21 triệu đồng). Cô chắt chiu gửi về quê 510 USD (khoảng 13 triệu đồng), phần còn lại dùng để sinh hoạt tối giản tại ký túc xá. Niềm vui mỗi tối của cô là gọi video về cho con trai.
Để giữ chân những lao động như Nhung, công ty của ông Tawara – đơn vị có 96 năm lịch sử – đã phải thay đổi. Ông mua lại một tòa nhà ba tầng, cải tạo thành ký túc xá khang trang với đầy đủ bếp ăn. Ba năm gần đây, ông ưu tiên tuyển phụ nữ trên 30 tuổi vì nhận thấy nhóm này chịu khó và trân trọng cơ hội việc làm hơn.
Tuy nhiên, ông Tawara thừa nhận thực tế khắc nghiệt: "Kinh tế Nhật trì trệ, trong khi Việt Nam phát triển. Một số quốc gia khác đang trả lương cao hơn". Ông đã chứng kiến nhiều thực tập sinh ở các nhà máy lân cận bỏ ra ngoài làm việc hoặc chuyển sang nước khác.
Để đối phó, Nhật Bản dự kiến thay thế chương trình thực tập kỹ thuật cũ (vốn bị chỉ trích là bóc lột lao động giá rẻ) bằng hệ thống mới từ năm 2027, cho phép người lao động có nhiều quyền lợi hơn.
Với Nhung, cô dự định về nước sau ba năm nếu tài chính ổn định. Nhưng đồng nghiệp của cô, chị Nguyen Thi Kim Thuan, 40 tuổi, đã chọn ở lại theo diện lao động kỹ năng đặc định để nuôi hai con học đại học.
"Người lao động không chỉ đến để làm việc, họ có cuộc sống và quyền lựa chọn. Nếu họ quyết định ở lại, chúng tôi phải có trách nhiệm đồng hành", ông chủ Nhật Bản nói về tư duy mới để giữ người.
Ngọc Ngân (Theo Japan Times)