![]() |
Ca sĩ Đoan Trang khi học tại Đại học âm nhạc Berklee (Mỹ). Ảnh: Dustin Nguyễn. |
- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng c
huyến du học 2 tháng của chị tại Mỹ chỉ là để... lấy tiếng, bởi học cả đời chứ đâu chỉ là 2 tháng?- Nói gì thì nói, đi vẫn tốt hơn ở nhà. Bước ra khỏi nhà mới thấy bầu trời rộng lớn thế nào. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn phải không? Học không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Học cơ bản âm nhạc thì học ở đâu cũng vậy, nhưng tôi qua Mỹ vì ít nhất trong 2 tháng đó, tôi có dịp cọ xát với âm nhạc thế giới. Đi để xem người ta đang đi tới đâu, đang thịnh cái gì, nghĩ gì về âm nhạc châu Á, về VN. Đó là sự tiếp cận thị trường, một sự mở mang. Nhờ đi như vậy mà tôi có thêm sự bồi đắp để làm tốt hơn những dự án âm nhạc sắp tới.
- Vậy chị đang có những dự định gì?
- Tôi sẽ tìm cách đem sản phẩm của mình ra nước ngoài. Cụ thể là ở Mỹ và Nhật. Cũng chưa có gì rõ rệt nên chưa dám khoe nhưng là cái nguồn cho mình hy vọng.
- Chị từng nói, nhạc của chị không phải nhạc thường được chọn để hát karaoke như Mỹ Tâm, bây giờ thì sao?
- Có nhiều khi chính mình vô karaoke cũng thấy buồn vì tìm tới lui chỉ có Trái tim buồn, Khi em 20, Forget me not. Nhưng bây giờ thì nhiều fan khoe là đã hát được Tóc hát, Socola... Điều đó khiến tôi xác nhận nhạc của mình không phải là nhạc nghêu ngao karaoke nhưng nếu chịu khó tiếp thị, đưa vào thì người ta vẫn hát được. Tôi bị yếu ở khâu tiếp thị. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho album Âm bản và các album sắp tới.
- Tiêu chí nhận show của chị là gì?
- Tôi nghĩ đến hai điều: danh tiếng và tiền bạc. Những show hát cho công nhân, hát cho trẻ em nghèo, tôi sẵn sàng hát không cần một đồng nào, hát không vì cát-xê nhưng để có một hình ảnh đẹp. Với show mang tính thường mại thì "bộ sậu" của tôi sẽ định giá.
- Chị có tiếng là tiêu xài chi li, chị nói sao về điều này?
- Cái tính này do ba mẹ dạy và tôi tôn thờ cách tính toán này. Tôi có dạy lại hai đứa em trai nhưng mà dạy hoài thấy tụi nó cũng... không giống mình. Tôi vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý của con gái Việt, chắt chiu lo xa, lo sau này ai nuôi mình đây. Hai đứa em trai rồi sẽ còn lo cho vợ con của nó nữa. Mình còn phải lo giúp ba mẹ. Sau này, tôi có suy nghĩ thoáng hơn. Bộ đồ 7 triệu mà hợp lý thì tôi cũng mua, nhưng có khi đôi giày chỉ 300.000 đồng, nếu không đáng cũng không mua. Làm sao để xài đồng tiền cho chính xác.
- Trước đây chị thường kè kè cuốn sổ ghi chép bên mình, còn bây giờ thì sao?
- À, để tôi nói rõ hơn chuyện này. Bạn bè lâu gặp lại nói "Mày suốt ngày cứ tính sổ nợ". Nhưng thật ra 2 năm nay, cuốn sổ này không có một con số nào, chỉ biết mình có bao nhiêu tiền trong ngân hàng thôi. Còn chi tiết thì khi nào thấy nghi ngờ điều gì đó trong chi tiêu mới hỏi cộng sự để xem giải trình có hợp lý không. Chứ bây giờ ngồi tính toán chi li thì chắc chết mất (cười).
Cuốn sổ tay bây giờ không phải ghi tiền, mà để khi có gì bực bội sẽ ghi vô là... hết bực liền. Tôi còn ghi ngày hôm nay làm được gì, gặp được ai, từ đó có ý tưởng gì hay, ghi ra hết. Tôi có nhiều loại sổ: cuốn để ghi chép những câu chuyện, như chuyến đi Mỹ vừa rồi chẳng hạn, cuốn thì ghi lịch làm việc trong ngày, cuốn lại để ghi những lời bài hát sáng tác, rồi một cuốn sổ nhỏ để ghi linh tinh. Bây giờ thì lúc nào trong túi tôi cũng có một cuốn, trong xe ôtô có hai cuốn.
- Ca sĩ thường hay giấu tuổi, còn chị lại hay khoe, cả trên mặt... dây lưng cũng có số năm sinh. Vì sao vậy?
- Bạn bè bảo tôi điên mới khoe tuổi như thế. Tôi lại thấy tuổi 30 của mình rất đẹp và không hề lo lắng là mình đang già đi. Người phụ nữ ở tuổi này không còn trẻ nhưng cũng chưa già, nó có độ chín tới, kinh nghiệm và chút từng trải, có sự chững chạc cả trong suy nghĩ, tình cảm và cả trong công việc. Bây giờ tôi mới thấy mình là một người phụ nữ, chứ trước kia hay thấy mình là một đứa con gái, trẻ con. Tôi đã biết chấp nhận, thông cảm, lắng nghe, chờ đợi, tự cái tuổi nó dạy mình. Và hẳn nhiên có thêm sự giáo dục của gia đình nữa.
- Album "Âm bản" sắp phát hành sẽ trình làng sáng tác đầu tay nào của chị?
- Đó là bài Cổ tích - một bài hát không chỉ nói cho riêng mình mà cho cả những người bạn có tình yêu đổ vỡ. Đại ý bài hát như một phép màu trong truyện cổ tích: Anh đã tới, yêu em và chân thành, rất đơn giản.
- Thế còn chuyện tình yêu của chị?
- Tôi cũng có vài mối tình nho nhỏ nhưng chưa... thành công. Bây giờ, tôi đang mong chờ một đám cưới. Nhưng cũng không nói trước được điều gì dù cũng muốn chia sẻ lắm. Tôi là người của công chúng nên e là không tiện.
(Theo Thời Trang Trẻ)