- Chuyến đi vừa qua của chị tới Nhật Bản có gì thú vị?
- Đúng là chuyến đi thật sự để lại nhiều ấn tượng với tôi. Mặc dù ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rất mệt nhưng khi mới đặt chân xuống sân bay Osaka thì mọi mệt mỏi đều biến mất, thay vào đó là sự thích thú vì máy bay đáp xuống một sân bay mà xung quanh chỉ toàn là nước, nhìn rất đẹp. Tôi được biết ở Nhật người ta đã lấp biển để làm nên cái sân bay đó, còn cơ sở hạ tầng thì phải nói là rất hiện đại. Một điều thú vị nữa là tôi thấy người dân ở Nhật đi xe đạp rất nhiều và đường phố rất sạch đẹp.
|
Ca sĩ Đoan Trang. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Sau nhiều năm chị mới tìm được chỗ đứng cho mình trong lòng công chúng. Cảm giác của chị như thế nào?
- Tôi rất vui vì những phấn đấu, sáng tạo của mình đã được khán giả chấp nhận. Để có được điều này, tôi cũng đã phải trải qua cả một quá trình “vật vã” mấy năm trời. Tôi thừa nhận đã có lúc mình cảm thấy hoang mang, không biết là mình sẽ hát cái gì, xu hướng âm nhạc sẽ là gì, mình sẽ mang điều gì đến cho khán giả đây? Nhưng tôi công nhận bản thân tôi là người có ý thức rất rõ ràng trong việc xác định hướng đi ngay từ đầu, bởi tôi muốn hình ảnh mình khi xuất hiện trước công chúng phải mang nét riêng không bị lẫn lộn với các ca sĩ khác. Tôi muốn hình ảnh ấy phải thật sôi nổi, trẻ trung. Điều đầu tiên tôi luôn xác định cho mình khi mới bước chân vào con đường ca hát là hình ảnh một ca sĩ vừa hát, vừa vũ đạo tốt.
- Là một ca sĩ thường ít nhắc đến chuyện riêng tư, nhưng thời gian vừa rồi những chuyện tình cảm của chị dường như được nhắc đến trên mặt báo hơi nhiều. Chị có thể nói gì về chuyện này?
- Tôi khẳng định mình là người không thích phô trương chuyện tình cảm trước công chúng và càng không thích khi chuyện tình cảm của mình chưa được an bài. Nếu tôi thật sự tìm được hạnh phúc hay đang đến gần hạnh phúc, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ để mọi người cùng chia vui. Nhưng khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì tôi lại không thích nói đến nhiều. Tôi cũng từng nghĩ mình đã thật sự tìm được “một nửa”, nhưng rồi lại không phải, đành phải chờ vào duyên số thôi (cười).
- Chị là người của công chúng, hẳn người đàn ông của chị sẽ phải vượt qua áp lực của chính họ và của mọi người xung quanh. Những điều đó ảnh hưởng thế nào đến tình cảm riêng tư?
- Chắc chắn bất kỳ người đàn ông nào đến với những người của công chúng nói chung và với cá nhân tôi nói riêng đều bị như vậy cả. Một người bạn của tôi chỉ là một nhân viên văn phòng thì xác suất cô ấy có một tình yêu đích thực sẽ nhiều hơn tôi. Còn tôi? Tôi là người của công chúng, là người có tới 50% cuộc sống bề nổi bên ngoài mà ai cũng có thể nhìn thấy, vì thế áp lực cho người đàn ông của tôi là điều không thể tránh khỏi.
- Vậy chị nghĩ mình sẽ làm gì để giảm những áp lực đó cho người đàn ông mình yêu?
- Quan điểm của tôi là sống bình dị để có được một hạnh phúc bình dị. Tôi không nói mình là người trải đời, nhưng bao nhiêu năm qua cũng đủ để tôi nhận ra một điều là hạnh phúc đơn giản của con người muốn có được sao mà quá khó. Nó đơn giản chỉ là những yêu thương, chia sẻ nương tựa nhau, ít nhất là về tinh thần thôi mà người ta cũng phải tìm kiếm thật khó khăn. Tôi thấy mọi cái cứ rối tung cả lên, để rồi nhìn những bạn bè trong giới chẳng mấy ai có hạnh phúc trọn vẹn cả. Tôi nhìn thấy và ý thức được điều đó nên đã nhiều lúc bỏ quên luôn tiếng tăm, sự nổi tiếng để đi tìm hạnh phúc thật đơn giản. Vậy mà cũng thấy khó quá.
- Vậy đã bao giờ chị cảm thấy hối tiếc vì mình đã lựa chọn con đường này để rồi tìm kiếm hạnh phúc thật khó khăn?
- Những khó khăn mà tôi đã gặp và trải qua là điều đương nhiên trong cuộc sống. Bất kỳ ai, bất kỳ công việc nào cũng có những gập ghềnh riêng và cái giá của nó, quan trọng là mình vượt qua thế nào. Vì thế tôi chưa bao giờ cảm thấy phải hối tiếc vì đã lựa chọn con đường này. Tôi thấy mình may mắn vì nghề nghiệp đã cho tôi nhiều hơn là lấy đi. Đôi khi nằm ở nhà, nghĩ đến những khó khăn vất vả trong nghề nghiệp hay buồn vì chuyện tình cảm, tôi lại nghĩ là nhờ có nhiều khó khăn, nỗi buồn đó mà tôi trưởng thành, vươn lên và nếm trải hết cuộc đời. Đó cũng là một điều thú vị chứ không hẳn chỉ là nỗi buồn đâu.
- Chị đã mấy lần bị “thất tình”?
- Cũng có chút chút… (cười), dễ gì không nhỉ? Trước giờ mọi người cứ luôn thấy tôi cười nói vui vẻ nên chắc nghĩ tôi khó gặp phải những chuyện không vui trong tình cảm. Nhưng con người ai cũng vậy, ai cũng có những nỗi buồn riêng và tôi cũng không là ngoại lệ. Cũng có lần tôi dành tình cảm cho người ta nhưng người ta chỉ coi tôi như một người em gái thôi, rồi người ta đi lấy vợ…
- Những lúc “thất tình” như thế chị thường làm gì?
- Không bao giờ tôi nghĩ quẩn cả, kể cả những lúc buồn nhất. Tôi sẽ nghĩ đến gia đình, với tôi gia đình là một mái ấm thật sự vì ở đó tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình thương.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)