![]() |
Kim tự tháp bằng kính ở bảo tàng Lourve. Ảnh: Beautifulplacestovisit. |
Khi ngồi viết những dòng này, trong tôi lại ùa về ký ức của những ngày đầu tiên đến với tiếng Pháp, nước Pháp thân yêu. Tôi đến với tiếng Pháp và nước Pháp một cách tình cờ. Có thể coi nó là một câu chuyện, cũng có thể là một hoàn cảnh trớ trêu trong lúc ấy mà đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là sự may mắn, là chữ "duyên".
Vậy là cũng đã gần bốn năm rồi đó. Bốn năm không phải là quãng thời gian dài đối với một đời người, nhưng là quãng thời gian vừa đủ để ta có thể đi hết chặng đường này đến chặng đường khác, cứ thế tiếp nối, tiếp nối và đến với những chân trời mới lạ.
Tiếng Pháp cũng vậy, thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp đã đem lại cho tôi bao điều kì diệu mà cho đến giờ tôi vẫn ngỡ như mơ. Tiếng Pháp mang cho tôi những cảm giác hạnh phúc và tự hào, cho tôi giấc mơ một ngày đặt chân đến nước Pháp, được chạm tay vào tháp Eiffel và trên hết là được truyền tình yêu với thứ ngôn ngữ này tới thật nhiều người, thật nhiều thế hệ. Tôi không còn coi đó là thứ ngoại ngữ của tôi nữa, bởi từ lâu tôi đã coi nó như huyết quản của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Nga, những tưởng sẽ chẳng liên quan gì tới tiếng Pháp, nước Pháp, vậy mà... Đến khi tôi trở về Việt Nam, tiếng Nga không được dạy nữa, tôi chuyển sang học tiếng Anh như bao bạn bè đồng lứa khác.
Hết cấp 2, tôi đăng kí thi vào trường chuyên của tỉnh bằng môn chuyên tiếng anh. Ngày nhận kết quả thi, tôi không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng khi chỉ còn 0,3 điểm nữa thôi là tôi đỗ vào lớp chuyên Anh. Nhưng không, ông trời thử thách tôi. Tôi vào lớp chuyên Nga với hi vọng được "sống lại" những năm tháng tuổi thơ với tiếng Nga, một ngày nào đó sẽ được quay trở lại nước Nga. Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi kỳ 1 trôi qua... Lớp Nga của tôi ít học sinh quá, bởi vậy nhà trường quyết định bỏ lớp chuyên Nga.
Tôi như đứng giữa hai bờ vực. Hy vọng vào chuyên Anh không được, đến ước muốn học lại thứ tiếng mình nói hồi bé cũng không thành, bấy giờ tôi buộc phải chuyển trường hoặc sang học lớp tiếng Pháp. Tôi bối rối. Ông trời có lẽ muốn thử thách tôi lần nữa. Và có lẽ, chính trong giây phút ấy, hình ảnh xa xăm về một ước mơ đến với nước Pháp lãng mạn, với tháp Eiffel và dòng sông Seine êm đềm đã thúc đẩy tôi đến với quyết định "sẽ học tiếng Pháp".
Ba năm, chúng tôi phải chạy đua với 7 quyển sách giáo khoa, áp lực không nhỏ, vậy mà tôi lại còn chậm cả học kì, vào lớp bắt đầu từ a,b,c. Tôi hơi lo sợ rằng mình không theo kịp. Nhưng rồi càng học, tôi càng cảm thấy hứng thú với ngôn ngữ tuyệt đẹp này. Tôi tìm thêm tài liệu để đọc và thật bất ngờ, giữa kỳ tôi được điểm cao nhất lớp và được chọn đi thi học sinh giỏi vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ. Quả thực, đó là một bất ngờ và niềm hạnh phúc lớn với tôi.
Tôi càng say mê hơn, tiếng Pháp là thứ tiếng kì diệu mà chẳng khi nào tôi muốn ngừng học. Tôi tìm hiểu thêm về văn hóa Pháp, làm quen với những người bạn Pháp ngữ, họ thật sự dễ mến và tốt bụng. Thời gian cứ trôi đi, tôi tiếp tục theo đuổi tiếng Pháp với tất cả đam mê, trái tim nhiệt huyết của mình. Năm lớp 11, tôi lại được chọn đi thi học sinh giỏi và năm lớp 12, tôi được nhận học bổng "Nữ sinh tài năng" của bộ Giáo dục đào tạo, được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia và dành giải nhất.
Ngày biết kết quả, tôi như reo lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Bố mẹ tôi rơi nước mắt vì mừng. Tôi coi đó là thành quả của những ngày tháng tôi không ngừng tìm tòi, học tập. Tôi cũng coi đó là một may mắn mà tôi chưa từng dám mơ tới. Tiếng Pháp thực sự là một món quà kì diệu nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi khi tôi gặp hoàn cảnh trớ trêu nhất. Và tôi cũng tin rằng, niềm đam mê và nhiệt huyết luôn là chìa khóa của thành công.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Tiếng Pháp không chỉ đem lại cho tôi niềm hạnh phúc mà trên hết là nhờ ngôn ngữ ấy, tôi quen thêm nhiều người bạn khắp bốn phương, những người bạn trong cộng đồng Pháp ngữ rộng lớn thân thiện và dễ mến, nơi tôi tìm được những tâm hồn đồng điệu cùng chung nhịp đập với tình yêu tiếng Pháp, nước Pháp, văn hóa Pháp...
Tiếng Pháp cũng là cầu nối giữa những người Việt Nam yêu tiếng Pháp, văn hóa Pháp và những người Pháp yêu văn hóa, con người Việt Nam. Và tôi tin, bằng cách nào đó, tôi đã cùng những người bạn Pháp ngữ khác góp phần gắn kết thêm tình đoàn kết giữa hai nước. Tôi luôn nuôi dưỡng trong mình mơ ước được đến với nước Pháp thân yêu, được gắn bó với ngôn ngữ này cả đời bởi tôi cảm thấy, tôi nợ tiếng Pháp nhiều thứ quá, và tôi muốn đáp nghĩa những gì mà ngôn ngữ này mang đến cho tôi.
Biết nói thế nào nhỉ, khi viết những dòng này, lòng tôi như đang mỉm cười. Tiếng Pháp quả thực đã mở ra cho tôi một vùng trời mới, ở nơi ấy tôi tìm thấy cho mình một niềm đam mê vô bờ bến, nơi tôi có những người bạn, giúp tôi tìm hiểu thêm về văn hóa Pháp, con người Pháp.
Vui biết bao khi tôi còn có thể truyền tình yêu ấy đến với nhiều người hơn, trang "Tự học tiếng Pháp - mỗi ngày 5 từ vựng" mà tôi đang xây dựng với số thành viên 13.000 người, đang dần tạo thành cộng đồng Pháp ngữ lớn mạnh, để rồi chắp cánh cho những ước mơ bay xa, bay xa mãi...
Hẹn một ngày gặp nhau trên đất Pháp thân yêu! Xin được học theo cách nói của nhà văn Dương Hương Ly:
‘’Và tôi gọi, đó là hạnh phúc!’’
Phí Thị Mai Anh