Quê hương tôi ở nơi miền Trung đầy nắng gió, nơi người dân lam lũ, nghèo khó. Chú tôi quanh năm cày cấy, gắn bó với ruộng đồng. Tôi không gặp chú nhiều vì vài năm mới về quê một lần, nhưng tôi luôn coi chú như người thân trong gia đình, còn hơn cả một người bạn tốt.
Gia đình tôi chuyển lên thủ đô Hà Nội sống đã gần 50 năm, tôi cũng tự coi mình là người Hà Nội, mặc dù có gốc gác ở vùng quê nghèo. Mỗi khi gia đình tính chuyện về quê nội, tôi đều tìm cớ để không đi, hết “con đang bận ôn thi” cho đến “đợt này công việc bận quá, để năm sau con tự về”. Rốt cuộc, đó chỉ là những lời hứa cuội của tôi - một kẻ đã quên mất quê hương bản quán.
Cuộc sống phồn hoa đô thị đã biến tôi thành người trưởng thành hơn, biết cách kiếm tiền nhưng cũng vì thế mà tôi coi trọng đồng tiền, coi trọng vị thế xã hội và càng ngày càng quên mất mình xuất thân từ đâu. Một lần, được cử đi công tác Đà Nẵng, tôi miễn cưỡng ghé thăm quê vì ba mẹ giục suốt.
Đến làng, cảm giác đầu tiên của tôi là ghê sợ. Lúc đó, tôi tự hỏi: “sao họ có thể sống một cách lạc hậu, khổ sở như vậy?”. Điện hầu như không có, nước sạch cũng không, nhà cửa tuềnh toàng, quần áo bẩn thỉu. Tôi chỉ muốn vào chào hỏi họ hàng cho xong rồi mau chóng chuồn khỏi nơi xơ xác này. Vào làng, đến nhà chú không thấy ai, tôi đành ra ruộng tìm thì thấy chú đang cuốc đất. Người chú gầy gò nhưng có đôi tay rắn chắc, khuôn mặt hiện lên vẻ lam lũ đặc trưng của người nông dân.
Chào hỏi xong, chú quay sang bảo tôi: “cháu cầm cuốc xuống đây làm với chú cho nhanh còn về”. Tôi lưỡng lự một lúc rồi cầm cây cuốc xuống bổ thử mấy nhát xuống đất. Cứng hơn tôi tưởng, mới vài cái đã đau hết cả tay, nhưng sự tự ái nổi lên “chẳng lẻ thua cả nông dân” nên tôi cắn răng cuốc tiếp cho đến khi xong mảnh đất. Trong khi làm việc, chú luôn động viên để tôi cố gắng hoàn thành, không bỏ cuộc và kể những câu chuyện về đời sống của bà con. Càng làm và nghe chú kể, tôi càng thấm thía nỗi khổ của người nông dân, và tự nhiên, trong thâm tâm tôi đã không còn coi thường vùng quê nghèo, thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ và yêu mến quê hương hơn.
Và tôi đã sống cuộc sống của một nông dân trong 5 ngày. Theo sự gợi ý của chú, tôi đã không dùng điện thoại, máy tính và hòa mình vào cuộc sống ở quê. Tôi đã biết sử dụng điện, nước một cách tiết kiệm, biết sơ qua làm ruộng, bắt cá, biết tham gia lao động chân tay cùng bà con. Con người tôi đã thay đổi, khiêm tốn hơn, không còn hợm hĩnh, khoe khoang, không quá coi trọng đồng tiền nữa. Chú bảo, tôi đã thực sự trở thành nông dân chính hiệu từ một công tử bột, và chú chắc chắn rằng, những kinh nghiệm cuộc sống mà tôi học được ở quê không nơi nào dạy cả. Tôi đã có một người chú, người bạn thân và cũng là gia đình thứ hai của mình.
Vậy đó, quê hương tôi, cứ ngỡ đó cũng chỉ là một vùng quê bình thường như bao miền quê khác trên đất nước này, vậy mà đó là nơi thật đặc biệt. Ai cũng đều có quê hương, chỉ là họ đánh giá quê hương quan trọng như thế nào mà thôi. Với tôi, quê hương thật đặc biệt, vì nơi đó, làng quê nghèo đó không chỉ làm tôi thay đổi, mà còn có một gia đình sẵn sàng chào đón tôi trở về.
Thế mà, gia đình đó, lời hứa với người chú đặc biệt đó mãi không trở thành hiện thực. Về Hà Nội, tôi lại bị cuốn vào lối sống quay vòng như vũ bão, cuốn vào sự phồn hoa, vào ham muốn chứng tỏ mình. Tôi lại lao vào công việc bất kể ngày đêm, lao vào những cuộc tiếp khách, những trận nhậu thâu đêm suốt sáng, tất cả cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn tiến thân hơn. Những lúc say, tôi lại nhớ đến lời hứa Tết sẽ về chơi với chú, rồi lại tặc lưỡi khi nào bớt việc hơn mình sẽ về quê thăm chú.
Lời hứa đó đã qua vài năm mà tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi vào được vị trí công tác mới, công việc càng bận, lúc nào cũng ngập đầu. Công việc cũng chiếm luôn của tôi tất cả thời gian rỗi, kể cả ngày nghỉ và lễ Tết. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là tôi lại lo lắng về công việc và sự nghiệp của mình với những chuyến đi, những bộn bề do tự mình tạo ra, quên cả về quê thăm chú.
Đến một ngày định mệnh nghe tin chú mất, chợt nhận ra nỗi nhớ quê hương, nhớ lại những kỷ niệm sống ở quê, nhớ về người chú lam lũ nhưng là người bạn, người thầy trường đời, nhớ về những trải nghiệm của nghề nông nghèo khổ mà tràn ngập thương yêu, tôi khóc.Tôi khóc vì sự hèn yếu trước thực tại, không thể thoát ra khỏi cám dỗ trước mắt để thực hiện lời hứa với người mình yêu mến.
Tết lại sắp đến, chắc chắn tôi sẽ dành trọn thời gian để sum vầy cùng gia đình, cùng cha mẹ, cùng vợ con. Nhưng dù thế nào, trong tim tôi vẫn còn một vết thương không thể chữa lành. Và mỗi khi xuân về, tôi lại ước thời gian sẽ trở lại để mình thực hiện lời hứa sẽ về thăm chú, tôi cứ ước dù biết không thể trở thành hiện thực, giống như việc con người gấp 1.000 con hạc giấy để cầu chúc, dù điều đó không bao giờ xảy ra.
Con người, vốn mang trong mình nơi chôn rau cắt rốn, nơi quê hương xa xôi trong trái tim, để rồi luôn nhớ nhung da diết. Tết này và cả những tết sau, miễn là còn sống thì tôi sẽ luôn đặt niềm vui sum vầy lớn hơn những thứ khác, và tôi vẫn sẽ gửi điều ước sum họp đến thiên đường…
Thành Trung
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |