Con xin lỗi bố mẹ vì Tết này chắc con sẽ không thể có quà tết cầm về tặng nhà và ông bà nội ngoại nữa rồi. Nhớ lại năm ngoái, ngày mà cô sinh viên năm nhất như con bước những bước đầu đời lên Hà Nội sinh sống và học tập, rời xa gia đình để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Lần đầu tiên, con được đi làm thêm cũng là lần đầu bị người ta quỵt tiền làm thêm gần 2 tháng trời, túc tắc đạp xe đi đi về về ngót gần 30km vậy mà người ta trả cho con có 100. 000 đồng thôi bố mẹ ạ.
Lúc ấy con đau lắm, con cũng không dám nói cho bố mẹ biết để bố mẹ không phải phiền lòng vì con. Con mệt mỏi, nhưng con vẫn phải đi kiếm việc để có đủ tiền trả góp chiếc máy tính mà con sử dụng. Con cũng biết nhà mình không có tiền, con cũng biết bố mẹ phải chật vật thế nào mới dám quyết định cho con lên Hà Nội học và con cũng biết bố mẹ mệt mỏi thế nào khi cố gắng từng ngày từng giờ đi làm để dành tiền gửi lên cho con mỗi tháng. Nếu không phải vì chuyên ngành mà con học rất cần sử dụng máy tính thì có lẽ con đã không bi đát đến như vậy.
Vậy là, cái Tết năm ấy lần đầu tiên con dùng số tiền lương ít ỏi của mình mua những hộp bánh nhỏ mang về làm quà cho nhà mình, cho ông bà ngoại và bàn thờ ông bà nội nhà mình, điều đó làm con vui lắm ấy.
Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, con học hành kém lắm bố mẹ ạ. Điểm tích lũy của con chỉ ở mức vừa phải để không phải học lại mà thôi. Bố mẹ luôn nhắc nhở con phải học hành chăm chỉ, bố mẹ chỉ hi vọng vào mỗi con mà tiếp tục bươn trải cuộc sống, dù bị người ta sai gì, nói gì hay bắt làm gì cũng phải nhẫn nhịn chờ tới ngày con ra trường và có công việc ổn định.
Lúc ấy con đã đặt quyết tâm là phải học học học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, con không đi làm thêm, con ra thư viện mỗi ngày sau giờ học, con tham gia vào câu lạc bộ của khoa rồi trong sự kiện lớn của khoa được làm trong ban tổ chức, rồi được giữ một vai trò tuy nhỏ trong khoa nhưng có thể giúp con đạt được mục tiêu của con khi con ra trường.
Vậy là, Tết này con không có quà về quê rồi. Con ước, con có thể mua tặng cho bố mẹ mỗi người một chiếc điện thoại cảm ứng hoặc một cái máy tính bảng để bố mẹ có thể thỏa lòng mong ước. Nhớ cái khoảnh khắc lần đầu tiên con được cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng, cả nhà mình cầm ngắm ngắm nghía nghía, rồi ngạc nhiên khi đụng nhẹ vào nó, nó di chuyển các biểu tượng, ấn nhẹ một cái hình ảnh gia đình mình được nó chụp lại một cách rõ nét đã vậy lại có thể quay video được cả người cả giọng nữa chứ.
Lúc mẹ bận không về thăm được ông bà, con quay lại điều mẹ muốn nói rồi cầm về cho ông bà xem. Và con cũng giữ lại nó khi nào nhớ bố mẹ lại lôi ra xem lại, cảm giác như bố mẹ đang ở ngay cạnh con vậy. Trước khi con lên Hà Nội, bố mẹ đã tích góp tiền để mua cho con một chiếc smartphone , tuy nó là chiếc điện thoại cũ nhưng con đã rất vui và không cầm nổi nước mắt của mình.
Tết này, con sẽ cố gắng về quê làm thêm Tết, vừa được gần bố mẹ lại vừa có tiền thực hiện được giấc mơ nhỏ bé của con. Con sẽ không lấy số tiền đó tiêu xài linh tinh đâu, con nhất định sẽ mua cho bố mẹ một chiếc điện thoại cảm ứng để bố mẹ có thể xem ảnh con trên mạng, có thể nói chuyện với con qua video và hơn hết có thể nghe rõ những gì con nói qua điện thoại, chiếc cục gạch của bố mẹ đã hỏng loa lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ nó nên được cất vào tủ để làm kỉ niệm cho cháu chắt của bố mẹ sau này.
Bố mẹ ạ, con gái yêu bố mẹ nhiều lắm!
Đào Thị Hải Yến
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |