Tôi nhớ như in hôm đó là buổi biểu diễn văn nghệ của trường, tôi vừa đánh đàn ghi ta vừa hát:
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi
Mặc dù thả hồn vào bài hát, nhưng tôi không thể không ngắm vị khán giả xinh đẹp đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng mơ màng theo giai điệu và ca từ trong sáng của bài hát. Sau lần ấy tôi đã quen em và tình yêu đến cũng rất tự nhiên. Tự nhiên như thể chính bài hát “Điều giản dị” của nhạc sĩ Phú Quang đã là sợi dây se duyên cho tình yêu đôi lứa của chúng tôi.
Ngày ngày chúng tôi sánh bước bên nhau lên giảng đường, tới thư viện, hoặc dạo quanh những con dốc gần ký túc xá, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà tha thiết của bài hát “Điều giản dị”, cùng tạo cho nhau niềm tin vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em tôi gỗ đá cũng trở thành ướt át, dẫu khô khan cũng có thể trở thành thi sĩ.
Hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu, những dịu dàng tưởng sẽ tiếp nối theo cung bậc của niềm hạnh phúc, nhưng tôi đã tự tin thái quá, ảo tưởng thái quá về giấc mơ tình yêu dịu ngọt như giọt sương mai của phố núi trước bình minh. Tình yêu long lanh như giọt ngọc, trong vắt như pha lê ấy đã tan vỡ trong nháy mắt, những ngọt ngào thủa xưa nay đã tắt lịm, em lặng lẽ rời bỏ, để tôi bàng hoàng đớn đau. Trăm ngàn câu hỏi vì sao em lại ra đi, vì sao thế hỡi em. Vì sao và vì sao????
Trái tim tôi như rẽ sóng, hạnh phúc nhiều thì đớn đau càng tột cùng, đó là quy luật của cuộc sống này. Em ra đi để nửa hồn tôi héo hon, sầu thảm, tôi như kẻ mộng du cố tìm về nơi dĩ vãng để tắm mình trong những hoài niệm xa xăm. Giai điệu tha thiết của bản nhạc ở đâu cứ dội về như những nhát dao cứa vào trái tim tôi rỉ máu:
Hội ngộ rồi
chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu.
Bao nhiêu năm rồi tôi đã mất em, những trách móc hờn giận cũng đâu thể xóa nhòa đi tình yêu tôi dành cho em. Năm tháng vẫn như một thứ men say mê hoặc con người tìm về kỷ niệm cũ, những hoài niệm dấu yêu, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Em cứ thế hiện về bùng cháy trong đam mê của một thời tuổi trẻ.
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em
Tôi tự hỏi không biết ở chốn phồn hoa ấy em có hạnh phúc không? Em có còn thích nghe bài tình ca giản dị ấy không?
Tôi vẫn rất yêu em, yêu em bằng tình yêu bất diệt, yêu em dù biết em mãi mãi sẽ không còn thuộc về tôi nữa.
Điều giản dị |
46115 |
Nhạc sĩ: Phú Quang |
Ngô Văn Hiệp