Người gửi: Nguyễn Châu Thanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tâm tư của người làm điện ảnh.
Đọc bài viết về nghệ sĩ Phước Sang, tôi thấy thực sự đồng cảm. Anh đã đưa ra một lập luận rất chính xác về Ban giám khảo giải Cánh diều vàng. Từ trước đến nay điện ảnh Việt Nam chỉ dẫm chân tại chỗ với phong cách lề lối xưa cũ, những đề tài cũ rích không đem lại được sự thăng hoa cho điện ảnh nước nhà. Không những thế, nó còn phủ nhận những giá trị tinh thần và đè bẹp sự sáng tạo khi nền điện ảnh mới manh nha hình thành.
Những người có chức trách trong ngành điện ảnh Việt Nam thường chỉ ngồi lý thuyết suông và luôn tranh cãi vấn đề đúng hay sai. Trái ngược với nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới, người làm nghề luôn sẵn sàng đối đầu với mọi đàm tiếu, dư luận xã hội nếu thấy bộ phim có lý tưởng, chiều sâu và sức sống. Họ sẵn sàng ngồi nghe và sửa chữa khuyết điểm của chính mình, những điều đó điện ảnh Việt Nam hầu như không có.
Là người làm nghề và muốn thành đạt trong nghề, tôi muốn điện ảnh Việt Nam vươn cao và bay xa tới những giải thưởng tầm cỡ quốc tế. Nhưng để đạt điều đó, điện ảnh Việt Nam phải thoát ra thực trạng hiện tại: dám nghĩ dám làm, không ngồi lý thuyết suông phê bình thành quả của người khác.