Khi đọc được những dòng chữ về cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" trên báo VnExpress, trong lòng tôi dội lên những hồi ức buồn thương và dường như tôi ngửi thấy mùi mồ hôi mặn chát từ đôi bàn tay bố, đôi bàn tay sần sùi những vết chai nhưng vô cùng ấm áp.
Có lẽ không sai khi có ai đó nói rằng, ông trời không lấy hết của ai cái gì. Bố dù không có một đôi chân lành lặn như những người đàn ông khác nhưng bù lại bố lại có đôi bàn tay vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo. Từ khi tôi biết gọi tên các vật dụng trong nhà thì tôi đã thấy bố ngồi đan những cái rổ, cái rá đẹp y như người ta bán ở ngoài chợ chỉ khác là rổ rá bố đan bền hơn, chắc hơn nên ít khi phải thay cái mới.
Mỗi khi mùa hè đến bố thường mua những củ sắn dây tươi ở chợ về rồi dùng vỏ hộp sữa ông thọ, đục những lỗ nhỏ để mài sắn dây thành bột, với bàn tay thoăn thoắt khéo léo bố làm miệt mài không nghỉ sau bao nhiêu lần lọc nước bố đem phơi khô những miếng sắn dây trắng ngần rồi đem cất vào lọ cho chúng tôi ăn dần.
Thời bao cấp biết bao khó khăn khi bố mẹ sinh đứa em thứ ba thì dường như nhà tôi không đủ gạo để ăn. Bố lại tất bật làm lụng, trồng rau, nuôi gà mặc dù cả bố và mẹ đều làm viên chức nhà nước.
Tôi nhớ nhất là những khi Tết đến. Gia đình tôi lúc nào cũng tấp nập vì các cô các chú trong cùng khu tập thể đến nhờ bố tôi gói bánh chưng hộ. Bố gói bánh không cần khuôn nhưng vuông vức, đẹp lạ thường. Bánh bố nấu ngon, dền và xanh.
Hình như với bố, không có công việc nào là bố không làm được. Bố sinh ra và lớn lên ở một vùng quê lam lũ dù chân bị tật từ nhỏ nhưng vẫn quyết tâm đi bộ mỗi ngày 7 cây số đến trường. Với người thường đi bộ đã vất vả với người bị tật ở chân như bố đi lại càng khó khăn hơn nhưng không ngại khó, ngại khổ bố vẫn quyết tâm học thành tài.
Mỗi khi chúng tôi nản lòng trước những bài toán khó bố thường kể chúng tôi nghe những khó khăn và niềm ham học thời xưa của bố khiến chúng tôi thấy thương bố vô cùng và thêm quyết tâm học thật giỏi để khỏi phụ lòng bố.
Tôi còn nhớ trong ký ức tuổi thơ của mình là những lần cùng bố đi hái rau rền, rau rệu, bắt cua đồng về để cải thiện bữa ăn. Ngày ấy, những bát cơm độn 7 phần vàng 3 phần trắng, ấy là cơm trộn ngô. Những bữa ăn sáng của chúng tôi lúc ấy là những miếng bánh làm bằng bột sắn đen sì có một cái lỗ tròn ở giữa. Những bát phở thơm lừng ngày ấy với chúng tôi như là một giấc mơ. Nhưng không vì thế mà gia đình tôi thiếu vắng tiếng cười, bố rất yêu thương chị em tôi dù là con gái. Những câu hát bố hay hát nựng chị em tôi cho đến bây giờ tôi chưa nghe thấy người thứ hai hát thế: "Tình bố như ánh mặt trời, đẹp tuyệt vời là bố âu yếm con", vừa hát bố vừa cọ cằm vào cổ chị em tôi đến nỗi buồn cười chảy cả nước mắt.
Trước cửa nhà tập thể nơi gia đình tôi ở bố làm một giàn mướp. Mùa hè khi hoa mướp nở vàng rực cả sân nhà, lũ trẻ chúng tôi lại nô đùa thỏa thích dưới bóng mát của dàn mướp và được ăn những quả mướp hương thơm lừng nấu với canh cua mồng tơi rau đay. Trong bữa cơm tôi luôn nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn từng giọt trên vầng trán cao cao của bố vì trước khi được ăn cơm bố làm rất nhiều việc từ bổ củi, xách nước, sửa chữa những vật dụng hư hỏng trong nhà, cái gì vào tay bố cũng như được hồi sinh vậy.
Bố có rất nhiều hoa tay nên vẽ cũng rất đẹp. Cuộc sống vất vả chăm sóc gia đình đã không cho bố thời gian để yêu và đến với nghệ thuật. Sau khi bố mất vì bị tai biến mạch máu não, lật giở những cuốn sổ của bố, tôi mới phát hiện ra những bức vẽ của bố sao mà đẹp và đáng yêu đến thế. Giá như bố không bị tật, giá như bố sinh ra ở thời điểm khác, giá như bố không quá vất vả vì chị em chúng tôi có lẽ bố đã là một họa sĩ. Có thể cuộc sống của bố đã khác và bố đã không lìa bỏ thế giới này, lìa bỏ chị em tôi sớm đến thế.
Trong cái đêm đau thương ấy giữa tiếng pháo hoa nở rộ ngày giỗ tổ Vua Hùng tôi chạy về nhà trong nhạt nhoà nức nở. Bố nằm đó im lặng đôi bàn tay nhợt nhạt sần sùi không còn hơi ấm nữa. Bố đã ra đi khi chúng tôi chưa kịp báo hiếu được gì. Nhưng có lần bố đã nói sau này chúng tôi lớn lên trở thành người có ích cho xã hội như vậy đã là báo hiếu cho bố rồi.
Bố tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu con người khác trong xã hội. Bố bình thường nhưng không tầm thường và với chúng tôi sự quý giá mà chúng tôi có được chính là đôi bàn tay của bố, đôi bàn tay đã dẫn dắt chúng tôi đi qua những tháng ngày gian khó để đến được bến bờ hạnh phúc và bình yên. Tôi biết ơn đôi bàn tay của bố đôi bàn tay diệu kỳ đối với sự trưởng thành của tất cả chị em chúng tôi.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây
Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây