Tôi 36 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở miền Trung. Tôi từng có vợ và một con trai, năm nay cháu 7 tuổi, nhưng vợ chồng hiện tại đã đường ai nấy đi. Mẹ tôi nay đã già và không được bình thường về sức khỏe tâm thần nên con trai hiện ở bên nhà ngoại. Tôi từng có lúc nghĩ rằng với hoàn cảnh của mình nên ở vậy nuôi con, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn khát khao một mái ấm. Tôi ao ước có một gia đình bình thường như bao người khác: một mái ấm giản đơn, một bữa cơm đầm ấm bên nhau sau ngày dài mệt nhọc, cùng kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong ngày, cùng nhau nói về những dự định tương lai, hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy con trẻ vui đùa mỗi ngày.
Một mái ấm mà nơi đó vợ chồng có sự đồng cảm sâu sắc với nhau, yêu thương nhau, cùng nhau hưởng niềm vui khi mọi thứ thuận lợi, thành công, cũng như san sẻ với nhau lúc khó khăn, nghịch cảnh, đó mới là điều trân quý nhất trên cuộc đời này. Ước muốn là vậy, nhưng nhìn lại thực tế, tôi lại đắn đo suy nghĩ. Mẹ tôi đã già và bị bệnh, con tôi còn nhỏ và vẫn phải chu cấp lâu dài. Cộng thêm hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện nghèo khó ở quê, liệu rằng có mấy ai chấp nhận hoàn cảnh của tôi?

Tôi là độc giả của mục Tâm sự và Hẹn hò một thời gian dài. Khi đọc những bài viết ở đây, tôi đã có những giây phút xúc cảm, rung động và thầm ước mình có được cơ hội để đến với một ai đó. Nhưng mỗi khi đọc đến những dòng như "kinh tế ổn định", "công việc thu nhập ổn định" hay "gia đình cơ bản", trong tôi lại man mác một nỗi buồn. Bởi thực tế, tôi của hiện tại không có một gia đình hoàn hảo, công việc không thể nói là ổn định, khi tôi đang làm việc ở nước ngoài. Về kinh tế, tôi không có gì gọi là vững vàng. Dù đã 36 tuổi, nhưng đến giờ tôi mới chỉ để dành mua được một miếng đất nhỏ ở quê và một khoản dư tầm 500 triệu, vẫn chưa xây được nhà.
Theo mọi người, tôi có nên tạm từ bỏ ý định tìm một mái ấm để tập trung lo cho mẹ và con trai không? Là người từng trải, tôi nhận thức sâu sắc rằng nếu hai người đến với nhau mà không có sự đồng nhất về tam quan, không đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, cũng như không cùng tầng nhận thức, sẽ rất khó đồng hành lâu dài. Vì vậy, dù rất mong muốn một mái ấm đúng nghĩa nhưng tôi cũng sợ với hoàn cảnh của mình, nếu không tìm được đúng người, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn. Mong mọi người giúp tôi một giải pháp phù hợp. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Mạnh Hải