![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/26/photo1-jpg-thumb500-1372241959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Id-ev11DTDcWcNdW98EA_w)
Đến đây với anh em nhé! Để tay anh thôi vươn ra hứng gió từ dòng sông “Lịch Lãm” vì chúng đang bận ủ ấm một đôi búp sen nhỏ nhắn rồi.
Áo khoác rời khỏi bờ vai vững chãi, nhẹ nhàng che lấy bóng lưng mảnh mai khả ái kế bên, để hơi sương trên đỉnh tháp “Tự Do” không làm em giá buốt. Mắt anh sẽ rời xa những công nương mĩ miều in mình trên từng bức tường của bảo tàng “Kim Tự Tháp”, làm sao họ sánh được nàng Kiều của tâm hồn anh, em nhỉ?
Ngay khoảnh khắc trái tim em vượt qua quãng đường mười ngàn cây số, trên đỉnh đồi “Lãng Mạn”, ông họa sĩ lục tuần không còn xót xa cho dáng dấp già cỗi của chàng thanh niên hai mươi.
Trước cửa “Nhà Hát”, cô nhạc công dương cầm thay điệu valse lướt thướt nỗi buồn bằng một bản tango vui tươi nhộn nhịp để chào đón hai trái tim hòa chung nhịp đập. Cổng “Khải Hoàn” thôi tịch mịch mỗi khi hoàng hôn buông rơi chút ánh nắng cuối ngày đọng lại trên đại lộ “Huy Hoàng”.
Ở hai bên cây cầu “Tình Yêu”, chiếc khóa mà ai đó đã trói phận mình với kiếp cô đơn vĩnh hằng bung ra và trôi xa tới tận cùng đại dương. Dưới chân tháp chuông của Chàng Gù, những bài kinh La Tinh sẽ trở mình thành khúc trường ca thi vị nhuộm lên từng nốt nhạc từ bao cánh chim đang vỗ vào không trung thênh thang.
Khi bước chân của em đặt lên “Lục Địa Cổ Xưa”, những phần tâm hồn mà anh gửi lại nơi quê hương thứ hai này sẽ nhảy lên ca hát. Núi “Thiên Thần” gột rửa đi vẻ thâm trầm trong cơn mưa phùn lấp lánh. Đỉnh “Tuyết Phủ” hân hoan dưới bầu trời tràn ngập ánh cầu vồng. Làng “Giáng Sinh” quên đi mấy khúc dân ca vùng biên giới để cất cao giọng bằng một thứ tiếng mà chỉ con tim mới hiểu.
Chúng sẽ cùng anh, ngàn lần vạn lần thổi lời tự tình vào trong mùa yêu thương. Cho em, và chỉ riêng em mà thôi.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/26/713950673186-320747985-n-jpg-thumb500-1372241959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3UizT3zNMsTyvCpE-eLcvw)
Em có thấy: ở phía cuối tầm mắt,
Một thiên đường-vùng đất của đôi ta,
Nơi con thuyền rời mặt biển bao la,
Vào chân trời mở ra ngàn tinh tú.
Em có thấu: trong miên man vũ trụ,
Một khu vườn say ngủ giữa mộng mơ,
Cùng đất trời vạn vật nhuốm màu thơ,
Và tất cả chỉ chờ em bước đến.
Em có nghe: trong gió mang hương nến,
Và khí trời hòa quyện chút hơi vang,
Từ suối nguồn hạnh phúc chảy tuôn tràn,
Niềm hoan lạc như mây nhẹ nhàng lướt.
Em có biết: đang đợi ta phía trước,
Cuối con đường, một đất nước mênh mông,
Nơi tình yêu tựa lúa trổ trên đồng,
Trong tay nhỏ, ta gieo trồng thương mến.
Em không thấy, không nghe, không hay biết ?
Hãy đưa tay xiết chặt lấy tay anh,
Ta cùng nhau vào thế giới trong lành,
Cất tiếng hót, đôi chim xanh hạnh phúc.
Anh sẽ dẫn em đi tới từng ngõ ngách của làng quê vùng Champagne. Những cô thôn nữ xa lạ vẫy tay chào mừng chúng ta, vì họ nghe được trên bàn tay anh hương vị của những chùm nho nồng nàn. Mấy chàng tài xế xe tải nháy mắt tinh nghịch khi đi ngang qua chiếc xe đạp đôi dễ thương này, phải chăng họ cũng đang tư lự cho một thời tuổi trẻ.
Thấp thoáng trên suốt chặng đường, em sẽ thấy bóng dáng những đứa bé xinh như thiên thần chạy nhảy và vui cười, nụ cười mà ta chỉ biết tìm lại trong những tấm ảnh ấu thơ. Rồi khi em bị hấp dẫn bởi nụ cười mê hồn đó, anh buột miệng nhắc đến "ngôi nhà và những đứa trẻ" bất chấp vẻ mặt ngượng ngùng của ai kia.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/26/2013-06-22-20-38-48-jpg-thumb500-1372241959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5Dk6TmeXvlHqheOs0In7Wg)
Tình yêu giản đơn như vậy đó, cũng như một cái nắm tay run run của hai cụ già bên hàng ghế đá ven đường. Không quên mỉm cười và cất tiếng chào đôi chim hạnh phúc, họ thầm chúc cho hai ta được cùng nhau bước qua quãng đường trăm năm dài thăm thẳm này đấy em.
Này người yêu dấu, đừng ngần ngại dang đôi cánh khả ái của mình để bay đến ngôi nhà mà anh đã dọn sẵn cho đôi ta. Đừng để trái tim anh vĩnh viễn cô đơn giữa vườn địa đàng thơ mộng này, em biết mà:
Phải chăng đường phố dâng sầu lệ,
Vì lẽ Paris thiếu bóng em.
Nguyễn Kim Trọng