Thứ ba, 30/9/2025, 13:25 (GMT+7)

Dembele: 'Tôi là Quả Bóng Vàng của nhân dân'

Trả lời phỏng vấn độc quyền của France Football sau khi nhận Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nói về những thay đổi trong sự nghiệp, những bài học xương máu và thời gian sát cánh cùng Lionel Messi.

Dembele nâng cao Quả Bóng Vàng trong Gala trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris, Pháp ngày 22/9. Ảnh: AFP

- Quả Bóng Vàng 2025 là bàn thắng đẹp nhất hay cú lừa bóng đỉnh cao nhất của anh?

- Có lẽ đó là cú lừa bóng đỉnh cao nhất. Đó là pha ngoặt bóng, loại bỏ đối thủ. Đơn giản, từ đầu đến cuối.

- Không nhiều người nghĩ tới việc anh lập tức đoạt Quả Bóng Vàng ngay lần đầu được đề cử. Và nó cũng đến sau nửa mùa giải bùng nổ. Nó cứ như pha bứt tốc kinh hoàng của anh với trái bóng, kiểu nhận bóng ở giữa sân, trước khi kiểm soát, rồi đột phá mạnh mẽ để tiến công. Anh thấy sao?

- Kiểu như vậy. Nhưng khi bạn giành hầu hết danh hiệu tập thể, như chức vô địch Champions League, vốn rất quan trọng trong một mùa giải không có World Cup hay Euro, cộng thêm các con số thống kê cá nhân, tôi nghĩ mình xứng đáng vào nhóm 5 cầu thủ xuất sắc. Nhưng tôi không nói là bất ngờ, vì mỗi đầu mùa giải, những người xung quanh luôn nói rằng tôi có thể lọt vào danh sách Quả Bóng Vàng... Dù vậy, trải qua một mùa giải như thế này thì thật sự ngoài sức tưởng tượng.

- Nếu phải so sánh Quả Bóng Vàng này với một pha bóng đáng nhớ nào đó...

- Là pha ghi bàn của tôi vào lưới Tottenham khi còn khoác áo Barca, ở vòng bảng Champions League tháng 12/2018. Tôi gây áp lực lên đối thủ, khiến anh ta mất thăng bằng, cướp được bóng, rồi tạo ra tình huống hai-đánh-một hoặc hai-đánh-hai gì đó. Khi ấy tôi nghĩ: 'Mình sẽ solo'. Tôi đẩy bóng, tăng tốc, thấy hậu vệ lao vào quyết liệt để cản phá, tôi ngoặt bóng, rồi ghi bàn. Đó gần giống với Quả Bóng Vàng. Hoàn hảo. Bất ngờ. Và thành bàn.

- Ai nhắn tin chúc mừng đầu tiên sau khi anh nhận Quả Bóng Vàng?

- Là Lionel Messi. Rồi đến Xavi, Luis Suarez, cùng rất nhiều cựu cầu thủ của Barca. Họ rất mừng cho tôi. Tôi chưa nói chuyện trực tiếp qua video với các đồng đội ở PSG, nhưng qua tin nhắn thì có Achraf Hakimi, HLV Luis Enrique, Giám đốc thể thao Luis Campos.

- Một năm trước, ai dám nghĩ Dembele sẽ giành Quả Bóng Vàng 2025 nhỉ?

- Có đấy. Moussa Sissoko, người đại diện của tôi, và Moustapha Diatta, người bạn thân nhất của tôi... Những người thân xung quanh luôn nói với tôi như vậy.

- Vậy còn bản thân anh?

- Không, tôi không nghĩ gì. Tôi để mọi người nói. Tôi chỉ lo tập trung vào đội bóng của mình. Mục tiêu lớn nhất là vô địch Champions League cùng PSG. Sau đó, chuyện danh hiệu cá nhân cứ để chúng tự đến.

- Trong lần ra mắt đội một Rennes năm 2015, anh từng hát bài "Killer" của Booba. 10 năm sau, anh có nghĩ mình đã trở thành một "killer" - sát thủ trên sân cỏ?

- Tôi không biết nữa. Các anh phải tự đánh giá thôi. Nhưng năm nay, có lẽ một chút là vậy.

- Cũng trong bài hát đó, rapper người Pháp có câu: "Dù chỉ trong 30 giây, tôi muốn trở thành một vĩ nhân của thế giới này". Anh thì sao?

- Tôi đã nói rồi, tôi không thích nói về bản thân! Tôi không biết, mỗi người có quan điểm riêng. Là cầu thủ, chúng tôi đơn thuần là cố gắng làm những điều lớn lao. Có tên trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng đã là điều tuyệt vời. Khi nhìn vào danh sách ấy, chỉ toàn những huyền thoại.

- Và đó không chỉ là 30 giây, mà là mãi mãi...

- Đúng thế, Quả Bóng Vàng là mãi mãi. Tôi đã giành World Cup, Champions League, và giờ thêm Quả Bóng Vàng. Đó là những cột mốc phi thường và đầy tự hào.

- Anh có từng mơ về Quả Bóng Vàng?

- Có, hồi nhỏ thì có. Nhưng càng lớn, tôi không nghĩ nhiều về nó... Tôi không ám ảnh với việc phải giành Quả Bóng Vàng.

- Là anh đi tìm Quả Bóng Vàng, hay nó tự tìm đến?

- Nó tự đến. Và đến cuối, tôi là người chủ động đi lấy nó. Tôi thấy nó ở gần đó, tôi vươn tay ra, và bảo: ‘Lại đây!’

- Cảm xúc trào dâng của anh khi đứng trên sân khấu tại nhà hát Chatelet liên quan thế nào đến những khó khăn từng trải, những nghi ngờ trong quá khứ?

Dembele ôm mặt khóc khi lên bục nhận giải Quả Bóng Vàng. Ảnh: AFP

- Ở Barca, tôi gặp rất nhiều chấn thương, càng ngày càng bị đau nhiều hơn... Mùa 2019-2020, tôi chỉ chơi 5 trận ở La Liga, bốn lần ra sân ở Champions League... Nhưng không, tôi không nghi ngờ bản thân. Tôi chắc chắn mình sẽ trở lại sân cỏ và mọi thứ sẽ ổn.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải thế giới của những chú gấu bông. Không dễ dàng gì, nhưng tôi học được rất nhiều từ những vấp ngã. Giờ đây ở tuổi 28, tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn, hiểu rõ chính mình hơn. Những đau đớn chủ yếu là về thể chất, do chấn thương. Nhưng tôi không một giây nghi ngờ về khả năng chơi bóng của mình. Tôi luôn yêu bóng đá, luôn có tài năng đó, nên tôi không mảy may hoài nghi bản thân. Chỉ cần cơ thể cho phép tôi được phô diễn thứ bóng đá của mình thôi.

- Vậy bây giờ anh để cơ thể mình tự do phơi bày thứ bóng đá của bản thân...

- Theo thời gian, tôi đã trưởng thành hơn, trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tôi lắng nghe lời khuyên từ những người thân xung quanh. Giờ, mọi thứ xuôi chèo mát mái.

- Anh tiếc nuối thế nào khi không nhận ra điều này sớm hơn?

- Tôi không hối tiếc. Đời là như vậy. Tôi không hề tiếc nuối, từ đầu sự nghiệp đến giờ. Như đã nói, tôi học được nhiều điều và chúng đều giúp ích cho tôi. Khi gặp những vấn đề về thể chất, việc trở lại đỉnh cao không hề dễ dàng. Nhưng khi cơ thể bạn hòa nhịp và bản thân cũng lắng nghe cơ thể mình, bạn sẽ thi đấu đều đặn và có thể bộc lộ tài năng. Và đến tháng 8 hàng năm, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, một mùa giải mới nữa lại đến. Quả Bóng Vàng được tính dựa trên một mùa giải, không phải 10 mùa.

- Anh đánh giá tài năng của mình ở mức nào?

- Ồ, tôi không rõ, nhưng đúng là người ta nói tôi có rất nhiều tài năng. Tôi không nghi ngờ về thứ bóng đá của mình. Và hiển nhiên bạn cũng phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ tài năng thôi thì không làm được mọi thứ. Chính điều đó đã đưa tôi đến đây.

- Khi cầm Quả Bóng Vàng trên tay, anh thấy gì trong ánh mắt của mẹ mình, bà Fatimata?

- Niềm tự hào, rất nhiều niềm tự hào. Cả gia đình tôi đều hạnh phúc. Cả những người có mặt lẫn những người không có mặt. Tôi chỉ thấy ở họ niềm vui. Quả Bóng Vàng này cũng là của mẹ. Mẹ đã một mình nuôi nấng tôi. Tôi xin dành tặng Quả Bóng Vàng này cho mẹ và cả gia đình. Dù tôi có giành được hay không, mẹ vẫn hạnh phúc với hành trình tôi đã đi.

- Hạnh phúc cho bản thân hay cho mẹ, cái nào nhiều hơn?

- Cho cả gia đình, cho tất cả những người xung quanh tôi. Đây cũng là Quả Bóng Vàng của nhân dân Pháp. Karim Benzema từng nói như vậy khi anh ấy giành giải thưởng này năm 2022. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ những khu phố lao động, Terraillon ở Bron đối với Benzema, Madeleine ở Evreux đối với tôi, chúng tôi lớn lên ở đó và việc vươn tới đỉnh cao thế giới, như giành Quả Bóng Vàng, là điều phi thường. Anh ấy là Quả Bóng Vàng của nhân dân đầu tiên, còn tôi là người thứ hai.

- Hãy nhìn nơi chúng ta đang ngồi, một căn hộ sang trọng ở khách sạn Crillon, quảng trường Concorde, Paris và Quả Bóng Vàng được đặt trên bàn trong vòng tay anh. Thân xác anh đang ở đây, nhưng tâm trí anh phải chăng đang ở Evreux, Madeleine, đường Chateaubriand, số 16, tòa nhà Cevennes, tầng 5?

- Madeleine là cả tuổi thơ tôi. Một cậu bé chỉ muốn chơi bóng đá, chỉ có thế, hạnh phúc khi được ở bên bạn bè, ngày qua ngày. Và cậu bé đó có một giấc mơ: trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, làm cả gia đình và bạn bè tự hào. Tất nhiên nó là một khung cảnh hoàn toàn khác so với nơi chúng ta đang ngồi.

Dembele (bên phải hàng ngồi) thời còn chơi bóng cho đội thiếu niên ở Madeleine. Ảnh: France Television

- Liệu Dembele của Madeleine có phải là người đang ngồi ở Crillon hôm nay?

- Ừ, đúng thế, nhưng có lẽ trưởng thành hơn một chút. Tôi không thực sự thay đổi, tôi vẫn là chính mình. Và sẽ luôn như vậy. Từ đó đến đây, vẫn là tôi.

- Nếu cậu bé Dembele thuở đó đến đây, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?

- Tôi sẽ hỏi ngay xem có gì ăn không. Nếu bước vào, thấy Quả Bóng Vàng, cậu ấy sẽ muốn chụp ảnh... Rồi khoe với mọi người. Và cậu ấy sẽ nói: ‘Em muốn có nó’.

- Trở thành ngôi sao, nổi tiếng nhờ bóng đá, những điều đó hấp dẫn thế nào với anh?

- Nổi tiếng rất hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ có cả đống rắc rối đi kèm. Tôi chỉ muốn trở thành một cầu thủ lớn, chơi những trận đấu ở Champions League. Nếu được chơi những trận đó, nghĩa là bạn đang ở một CLB lớn, bạn là một ngôi sao. Vậy nên, tôi là một ngôi sao.

- Một "ngôi sao", anh nghĩ gì về nó?

- Thật ra tôi không quan tâm mình có là ngôi sao hay không. Tôi chỉ muốn vẫn là chính mình. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Đôi khi, bạn không thể đi bộ trên phố mà không bị xin chụp ảnh. Nhưng rồi bạn vẫn chụp. Có lúc, tôi cải trang một chút để được yên, để bảo vệ sự riêng tư của mình.

- Năm 2017, anh từng nói với tờ L'Équipe: "Tôi sẽ không nói mình là cầu thủ hay nhất thế giới!" Giờ thì sao?

- "Cầu thủ hay nhất thế giới" là một cụm từ to tát và đầy sức nặng. Với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì. Nó có thể thay đổi mỗi cuối tuần. Một trận bạn không hay, người ta sẽ nói bạn dở. Trận sau, bạn lại là người hay nhất. Cứ cho tôi hay nhất là đúng đi, vì Quả Bóng Vàng này được mặc định là mang ý nghĩa đó. Nhưng cứ mỗi hai tuần, mọi thứ có thể thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn có một mùa giải xuất sắc, một mùa giải đẹp nhất, bạn được tưởng thưởng. Khi ấy, bạn là cầu thủ hay nhất mùa giải.

- Vậy thì anh là "Cầu thủ hay nhất thế giới của mùa giải"...

- Đúng vậy, nói vậy nghe được.

- Liệu chúng tôi có cần phải viết lại câu chuyện của anh, rằng anh bất ngờ trở thành một tay săn bàn? Thời ra mắt Ligue 1 với Rennes, anh ghi 12 bàn. Sau đó, ở Dortmund, anh có 10 bàn và 20 kiến tạo trên mọi đấu trường.

- Đúng, tôi có thể ghi rất nhiều bàn. Nhưng thời đó, tôi chơi ở vị trí khác. Ở Rennes, tôi bắt đầu hai hay ba trận ở cánh trên hàng công, nhưng sau đó chơi ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn, và mọi thứ khác rất nhiều khi bạn ở gần khung thành hơn. Là một tiền đạo cánh, bạn phải vượt qua ba, bốn cầu thủ, đến trước khung thành, bạn bắt đầu thấy mệt, thế là bạn sút lên trời... Ở Dortmund, tôi chơi gần trung tâm hơn, mọi thứ dễ dàng hơn. Còn trong 6 mùa với Barca, tôi chủ yếu chơi ở cánh.

Click để lật ảnh
Click để lật ảnh

Dembele thời còn ở Rennes (ảnh trước) rồi Dortmund (ảnh sau). Ảnh: AFP

- Tư duy của anh thay đổi thế nào khi chơi ở vị trí trung tâm hàng công?

- Thay đổi nhiều. Giữa việc chơi tiền đạo cánh sát đường biên và làm một số 9 ảo là khác hoàn toàn, khác biệt nằm ở cái gọi là sự tự do. Làm số 9 ảo tại PSG, HLV Luis Enrique cho tôi rất nhiều tự do. Tôi nghĩ bản thân mình cần điều đó. Thời bắt đầu ở Rennes tôi cũng thế. Bấy giờ, HLV Rolland Courbis cũng để tôi được tự do, ông ấy bảo tôi cứ di chuyển khắp nơi. Tôi rất thích vị trí này. Dù vậy, tôi vẫn có thể chơi ở cánh, ở đó, tôi sẽ cố gây rối hàng thủ, mang đến những đường kiến tạo... Dù có lúc mọi người cũng yêu cầu tôi ghi bàn. Nhưng hai vị trí, hai vai trò là không giống nhau.

- Vậy anh đã thay đổi gì trong cách di chuyển, dự đoán hành động của đồng đội và đối thủ?

- Là số 9 ảo, bạn ở trong khu vực cấm địa nhiều hơn, chạy ít hơn so với khi chơi ở cánh. Các tiền đạo cánh, hậu vệ cánh, tiền vệ sẽ tìm bạn trong vùng cấm địa nhiều hơn. Là một số 9, bạn phải ghi bàn. Mùa trước, các đồng đội tìm kiếm tôi rất thường xuyên. Và khi đã có bóng, tôi cảm thấy mình nhạy bén hơn trước kia. Với tôi, đó là vấn đề về việc chọn vị trí, chơi giữa các tuyến, trong vùng cấm địa. Là một số 9, nếu bạn chọn vị trí tốt, bạn dễ dàng ghi được ít nhất 15 bàn mỗi mùa.

- Anh đã làm gì để thích nghi với sự thay đổi vị trí này?

- Tất cả là nhờ sự phối hợp ăn ý với các đồng đội. HLV Enrique cho tôi vài lời khuyên. Tôi cố tìm kiếm khoảng trống, di chuyển phía sau các hậu vệ, tách khỏi sự kèm cặp. Đó là vị trí tôi quen thuộc chứ không phải mới hoàn toàn, là vị trí tôi rất yêu thích và đòi hỏi tính chiến thuật. Tôi thích làm số 9 ảo hơn là chơi ở cánh, dù tôi vẫn có thể chơi ở đó. Ở PSG, chúng tôi hoán đổi vị trí rất thường xuyên. Hầu hết tiền đạo của chúng tôi đều xuất thân từ những tiền đạo cánh.

- Vậy phần bản năng trong lối chơi của anh giờ thế nào?

- Vẫn thế thôi, chúng không thay đổi. Tôi vẫn dựa rất nhiều vào bản năng. Nhưng tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn về cách di chuyển. Khi tôi chọn được vị trí tốt, Bradley Barcola hay Khvitcha Kvaratskhelia sẽ dễ dàng tìm thấy tôi và chuyền bóng.

- Khi di chuyển, anh ưu tiên quan sát đồng đội hay đối thủ trước?

- Đồng đội. Tôi biết họ sẽ làm gì. Khi thấy Bradley lao lên phía trước hoặc đột phá trong vùng cấm, tôi đoán được cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Tôi tập trung vào đồng đội trước. Chúng tôi trao đổi rất thường xuyên, từ việc họ sẽ chuyền bóng ra sao, cho đến việc tôi muốn nhận bóng ở đâu. Chúng tôi cũng quan sát diễn biến trong 10-15 phút đầu trận và nhanh chóng thích nghi.

Dembele và Messi khởi động trước trận Barca làm khách của PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Parc des Princes ngày 10/3/2021. Ảnh: Panoramic

- Anh có quan sát các tiền đạo khác chơi cùng phong cách không?

- Không hẳn, nhưng tôi từng chơi ở Barca cùng Messi, anh ấy đá số 9 ảo. Phải thấy cách anh ấy di chuyển, cách anh ấy khiến tất cả quên mất sự hiện diện của mình, chúng mới ảo diệu làm sao. Messi có thể đi bộ, nhưng biết chắc rằng bóng sẽ đến chân, vì Sergio Busquets đã quan sát thấy anh ấy. Messi luôn tìm cách di chuyển vào vị trí số 9, sang hai cánh, bất cứ nơi nào có khoảng trống. Anh ấy có thể đứng ở vị trí việt vị, rồi bất ngờ xuất hiện. Tôi đã quan sát điều đó trong 7 năm. Và giờ tôi cố gắng làm điều tương tự. Ngoài ra, ở vai trò số 9, Harry Kane thật sự xuất sắc. Ở Real Madrid, Kylian Mbappe chơi số 9 nhưng không hoàn toàn là một số 9 thực thụ. Đó là những cầu thủ tôi để ý.

- Trước đây, anh thích được miêu tả là cầu thủ rê bóng, chơi đẹp mắt. Giờ thì sao?

- Giờ vẫn vậy, không đổi gì cả. Tôi vẫn muốn được nhìn nhận như vậy. Tôi yêu việc rê bóng, khiến khán giả phấn khích, đó là điều tôi thích nhất. Mọi người luôn nói tôi là cầu thủ mang lại cảm giác mạnh và tôi muốn tiếp tục được như thế. Tuy nhiên, từ mùa trước, tôi chơi ở vai trò mới, nơi tôi phải ghi bàn nhiều hơn. HLV đã nói vậy và tôi đáp: ‘Em sẽ cố gắng’.

- Làm thế nào để chuyển từ một cầu thủ rê bóng đầy cảm hứng sang một tay săn bàn lạnh lùng?

- Lối chơi của tôi thay đổi tùy thuộc vào vị trí. Nếu chơi ở cánh, tôi sẽ rê bóng và tạo sự đột biến. Nhưng nếu đá số 9, tôi chơi vì đội, phối hợp nhiều hơn, hỗ trợ các đồng đội thoát pressing, nâng tầm những đường chuyền. Trong những trận đấu mà đối thủ bố trí 5-6 hậu vệ, ít có khoảng trống ở trung tâm, tôi có thể giúp đội bóng bằng cách dạt sang cánh và chơi một-đối-một.

- Năm 2022 khi đoạt Quả Bóng Vàng, Karim Benzema nói: "Tôi đã trở thành cầu thủ mà tôi mơ ước". Vậy anh bây giờ thì sao?

- Tôi cũng thế. Phiên bản mà tôi thể hiện ở mùa 2024-2025 chính là cầu thủ mà tôi hằng mơ ước trở thành. Vì tôi cảm nhận được mình có thể làm mọi thứ, tôi toàn diện hơn. Tôi có thể chơi ở trung tâm, trái, phải, thay đổi phong cách, chuyền bóng, ghi bàn, rê bóng.

- Cầu thủ mà anh trở thành như ngày hôm nay, đó là sự chuyển hóa hay đột biến?

- Đột biến.

- Vậy có thể nói anh là một "dị nhân"?

- Đúng thế, haha.

Dembele lốp bóng qua đầu thủ môn trong PSG thắng Monaco 4-2 ở Ligue 1 ngày 18/12/2024. Ảnh: AFP

- Theo từ điển Larousse, một định nghĩa của "dị nhân" là: "Trong khoa học viễn tưởng, một sinh vật xuất thân từ loài người nhưng sở hữu những phẩm chất phi thường". Điều này có đúng với anh không?

- Hơi đúng, nhỉ? Nhưng với tôi, đó không phải khoa học viễn tưởng, mà là thực tế, haha.

- Bây giờ, khi bước ra sân, mục tiêu của anh là ghi bàn hay là gì?

- Tôi chỉ muốn giúp đội. Ghi bàn, kiến tạo, hoặc chạy chỗ để mở khoảng trống là những gì HLV Enrique truyền đạt. Mục tiêu không chỉ là ghi bàn, mà trước tiên là giúp toàn đội. Những thứ khác sẽ đến sau. HLV đã truyền đạt cho cả đội như vậy, chứ không riêng tôi, và ông ấy đúng khi nhìn vào kết quả mùa giải.

- PSG thắng Inter 5-0 trong trận chung kết Champions League, nhưng anh không ghi bàn. Anh có chút thất vọng nào không?

- Không. Cũng giống trận gặp Arsenal ở bán kết lượt đi tại Emirates, đó có lẽ là trận đấu hay nhất của tôi trong mùa trước, dù tôi không lập hat-trick hay cú đúp.

- Trước mỗi trận, anh có tưởng tượng mình sẽ ghi bàn không?

- Có chứ. Mỗi trận đấu, mỗi lần bước ra sân, tôi luôn nghĩ mình sẽ ghi ba bàn! Thật đấy. Nhưng đôi khi tôi không ghi được bàn nào, có lúc thì một bàn, hoặc hai bàn...

- Dembele, một cầu thủ chuyên rê bóng, ngôi sao của những video highlight trên YouTube, liệu vẫn còn tồn tại chứ?

- Vị trí có thể thay đổi lối chơi của tôi. Nhưng tôi thích là một cầu thủ như thế. Anh ta vẫn còn đó, và sẽ luôn tồn tại.

- Những lời nhận xét, đôi khi là chế giễu, về việc thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng, anh đón nhận chúng thế nào?

- Xin lỗi vì vốn từ vựng của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm! Tôi chơi theo cách của mình. Thích thì thích, không thích thì chịu thôi. Các bạn chấp nhận hay không cũng được. Dù muốn ghi bàn, tôi không cố ý sút lên trời...

- Anh nghĩ sao nếu vẫn còn những người hoài nghi về anh, cho rằng "đó chỉ là một mùa giải bùng nổ"?

- Sẽ luôn có những người như vậy. Dù bạn có thi đấu tốt trong hai, ba, bốn, hay năm mùa, chỉ cần một mùa tệ, mọi người sẽ quên hết tất cả. Bạn không thể khiến tất cả đều đồng ý, điều đó là bất khả thi. Mỗi mùa giải mới, mọi thứ lại bắt đầu từ con số không.

- Sau khi vô địch Champions League và giành Quả Bóng Vàng, anh nghĩ sao về nguy cơ mất đi động lực?

- Không, chúng tôi là những người háo thắng, chúng tôi muốn chiến thắng và chiến thắng thêm nữa. Đặc biệt, một khi bạn đã nếm trải cảm giác đó, bạn sẽ muốn tiếp tục. Thành công và các danh hiệu không làm giảm đi khát khao của tôi. Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho PSG, với những mục tiêu lớn nữa cùng CLB. Tôi là một người thích ganh đua, tôi muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, thắng mọi trận đấu và giành thật nhiều danh hiệu.

- Anh có khát khao hơn trước đây không?

- Chắc chắn rồi. Bởi nếu bạn không giành chiến thắng, nếu bạn không khát khao, Enrique sẽ cho bạn ra rìa. Hoặc đội bóng sẽ mua một cầu thủ khác.

HLV Luis Enrique vỗ tay khi Dembele hôn lên chiếc cup vô địch Champions League sau trận PSG thắng Inter 5-0 ở chung kết Champions League trên sân Allianz, Munich, Đức hồi tháng 5/2025. Ảnh: imago

- Anh đón nhận thế nào về việc mình cần phải tham gia pressing cùng tập thể?

- HLV yêu cầu chúng tôi làm điều đó, đặc biệt là các tiền đạo. Có những lúc chúng tôi pressing, nhưng không thực sự hiệu quả, đối thủ vẫn tìm cách thoát ra. Ông ấy đã cho chúng tôi xem những đoạn video phân tích. Dần dần trong mùa giải, chúng tôi bắt đầu pressing cùng nhau. Các bạn thấy tôi pressing ở tuyến đầu, nhưng phía sau, mọi người đều làm điều đó. Nếu tôi pressing một mình, chúng tôi sẽ thất bại. Đó là điều bắt buộc phải làm và chúng tôi sẽ luôn chơi như vậy. Trong lối chơi của chúng tôi, khi triển khai một pha pressing tốt, chúng tôi lấy lại bóng rất nhanh.

- Không riêng Enrique, bây giờ nhiều HLV khác cũng yêu cầu các tiền đạo của họ pressing như vậy.

- Đúng vậy. Hugo Ekitike tại Liverpool cũng nói với tôi điều tương tự. Nhưng như vậy là tốt. Các tiền đạo cần phải thế. Chúng tôi tấn công cùng nhau, phòng ngự cùng nhau. Và nếu bạn lấy lại bóng trong 20 mét cuối sân, bạn có nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với việc phải chạy từ vị trí thủ môn.

- Chủ tịch Nasser al-Khelaifi đã nói gì với anh trên bục trao giải Champions League mùa trước?

- Ông ấy nói rằng ông rất hạnh phúc và chúng tôi cần tiếp tục tiến lên. Ông ấy đã nghĩ đến những mục tiêu tiếp theo.

- Dự án của PSG được xây dựng bởi Ibrahimovic, Neymar, Messi, Mbappe, và cuối cùng được khẳng định thông qua anh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Không, không phải thông qua tôi. Đừng nói là với tôi! Đó là công sức của cả đội. Đó là một tập thể... Khi bạn nhìn vào Hakimi, Nuno Mendes, và tất cả những người khác, đó là thành quả của cả nhóm, cả tập thể. Đây là Quả Bóng Vàng của cả PSG.

Hoàng Thông (theo France Football)