From: "Lien- Le_Loi"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Wednesday, January 12, 2005 2:38 AM
Subject: Hay hieu nhugn niem khat khao cua phu nu!
Chào anh Kha,
Đọc bài viết của anh đã lâu, nhưng tôi cố đợi để được đọc những nỗi niềm của các anh chị khác. Anh đã bao giờ đứng ở địa vị của chị để cảm nhận những cảm giác của chị ấy chưa? Nếu có, anh sẽ hiểu thấu được tại sao chị ấy lại làm những điều mà đứng trên quan điểm khách quan, mọi người lại cho là sai. Có phải trong tâm khảm của phụ nữ chúng tôi luôn có một niềm khát vọng về hạnh phúc. Những mộng tưởng mà người đời có thể cho là hư ảo và những ước mơ về những mộng tưởng đó chưa thể thực hiện được khi cuộc sống của đời thường không giống như trong mộng tưởng, khi bao nhiêu trách nhiệm. Hai từ ngữ thiêng liêng nhưng lại quá vô hình đủ để ràng buộc bao khát khao của chúng tôi.
Có lẽ chị Kha không giống như những phụ nữ đơn thuần khác, chọn mái ấm gia đình để làm điểm tựa cuối cùng trong khi cuộc đời gần như chỉ mới bắt đầu trong mắt chị Kha. Julie hiểu hy sinh là hai từ ngữ rất quan trọng mà người phụ nữ Việt Nam nên ý thức. Nhưng anh Kha này, vợ anh là phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, có học thức và từng sống ở một xã hội tân tiến. Chắc chắn rằng những điều kiện đó ít nhiều cũng tác động đến tư tưởng chị ấy. Julie không cho rằng đập vỡ một mái ấm gia đình như chị Kha, từ chối trách nhiệm và không nghĩ đến cảm giác của anh là một hành động đúng. Nhưng Julie rất ủng hộ tính cách chị Kha, dám đối diện với bản thân mình, dám làm những gì bản thân mình mong muốn.
Anh có biết, cái gì cũng có cái giá của nó. Để chọn lựa con đường đang đi, không hẳn rằng chị Kha không đấu tranh với tư tưởng và ý thức trách nhiệm của mình. Chị ấy ít nhiều từng đấu tranh với bản thân mình và khi đã quyết định nghĩa là chị ấy đấu tranh với cả cuộc đời của mình cho sự chọn lựa đó. Chúng tôi có niềm khát khao về hạnh phúc riêng của chúng tôi. Điều mà đàn ông không thể thấu hiểu hết được. Rồi gia đình, rồi trách nhiệm ràng buộc chúng tôi vào những hình thức quá khuôn mẫu trong khi bầu trời trên cao kia là một màu hồng rạng rỡ.
Hãy hiểu cho phụ nữ chúng tôi. Đừng đem thái độ gia trưởng, đừng đem vai trò của một người chồng, đừng đem trách nhiệm gia đình nhồi nhét vào đầu óc của chúng tôi. Mà hãy đem vai trò của một người chồng đối xử với chúng tôi, đem một màu sắc rực rỡ cho cuộc sống của chúng tôi và hãy mang cho phụ nữ chúng tôi chút hương vị ngọt ngào trong hai chữ gia đình. Điều mà cánh đàn ông luôn nghĩ mình đã làm, nhưng thực sự chưa bao giờ.
Julie và bạn trai quen nhau hơn 5 năm, vẫn chưa cưới. Em trai của Julie có cô bạn gái hơn 3 năm, chúng trẻ hơn Julie rất nhiều tuổi thế mà chúng lại ghen tỵ với Julie rằng "Sao anh chị sống hay thế, quen nhau lâu mà vẫn cư như ngày đầu. Còn tụi em, chán quá". Bạn trai hẹn Julie đi ăn tối, nhưng mạnh ai nấy đến nhà hàng, người đến trước, kẻ đến sau, ngồi chờ nhau rồi giận dỗi khi một trong hai đến trễ. Hai người giành nhau trả tiền cứ như ngày đầu quen biết. Tuy đã ở chung như vợ chồng, nhưng anh ấy lại hẹn Julie đi coi phim bằng cách mua vé trước và hỏi Julie xem có nhận lời hay không. Cuối tuần, chúng tôi đi đánh tennis, hoặc đi câu cá. Chúng tôi gọi và xưng với nhau bằng tên, bạn bè cho rằng không ngọt ngào, nhưng nó thật lãng mạn và chẳng thấy nhàm chán.
Anh ấy hay mua hoa cho Julie và nực cười nhất là đôi khi chỉ có một cành bởi vì anh hết tiền nên hái trộm hoa ở ven đường. Anh luôn mở cửa xe cho Julie, còn hôm nào không mở thì Julie không chịu lên xe. Julie cứ luôn giả vờ ngủ quên ở phòng khách để anh ấy phải ẵm vào giường. Hôm nào đi đá banh hoặc đi làm trọng tài đá banh về hết sức mệt, anh ấy lôi Julie sền sệt dưới đất để kéo vào giường, trông thật nực cười nhưng vui lắm. Còn nhiều, nhiều lắm. Julie sợ rằng đây không phải là e-mail để ủng hộ anh mà nó sẽ thành một bài tự sự của Julie. Mục đích chỉ để anh có thể từ nhiều quan điểm khác nhau mà nhìn nhận anh đã đúng điểm gì và thiếu sót điểm gì.
Đàn bà chúng tôi không hẳn lúc nào cũng đúng 100% như quan niệm từ xưa đã áp dụng lên đầu. Anh hãy thử đừng áp đặt lên chị Kha hai chữ chồng con, hai chữ trách nhiệm, đừng áp đặt lên chị ấy cái khuôn khổ gia đình. Chị sẽ tự ý thức được điều đó mà. Anh nghĩ sao nếu như anh thay đổi cách ăn mặc (một chiếc quần jean thật bụi với chiếc áo pull, hay một chiếc quần tây và chiếc sơmi đừng cài cúc quá cao với màu sắc tươi tắn hơn. Nói chuyện với chị khách sáo hơn. Quan tâm đến chị như hồi mới hẹn hò. Mỗi ngày để ý xem chị ấy lạ hơn ở điểm nào và cần làm đẹp gì hơn. Anh hãy vuốt tóc chị ấy mỗi khi ngồi gần. Julie thích đàn ông vuốt tóc mình lắm, làm cho Julia tuy đã ở tuổi già mà cứ luôn cảm giác mình thật bé nhỏ. Julia nghĩ chắc phụ nữ nào cũng như thế.
Anh thử hỏi rằng "Anh thấy cái áo kia đẹp lắm, chắc chắn em mặc vào sẽ đẹp, mình đi mua nha". Anh nghĩ sao khi nhắn cho chị ấy một lời rằng tối này chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim và anh hãy đợi dù chị ấy không đến (vì biết đâu chị ấy bị lỡ một cuộc vui và đến trễ). Lúc đó chị ấy mới hiểu được đâu là chân giá trị thật sự, đâu là người đàn ông thật sự yêu thương và chờ đợi chị. Anh hãy mời chị ấy đi uống cà phê hay đi ăn tối bằng cách mạnh ai nấy đến, hoặc anh có thể đón chị ấy vào giờ tan sở. Khi ăn uống, anh nên quan tâm đến chị ấy, như gắp đồ ăn, và hỏi có vừa miệng không? Và anh nên tự nói rằng món này anh rất thích. Anh có nghĩ rằng chị ấy sẽ có lúc nấu cho anh ăn không? Nếu có, thì anh đã hiểu được mình đã làm gì mà.
Và anh nghĩ sao khi đã làm hết những điều Julie vừa đưa ra, khi anh và chị có cơ hội gần gũi. Anh thử nói một câu rằng: "Ồ, hôm nay anh có gặp một cô gái thật đẹp và thật giống em. Anh đã chạy theo cô ta một khoảng lâu mới phát hiện đó không phải là em". Anh sẽ thấy được một phản ứng thật hay của chị ấy. Thú vị lắm đấy anh Kha ạ.
Anh Kha này, theo tâm lý của phụ nữ thì Julie nghĩ chị Kha đang khao khát những điều nghe hư ảo, nhưng thật rất gần với cuộc sống đời thường. Nhất là trong cuộc sống khá nhàm chán của vợ chồng. Anh nên thay đổi hình tượng và phong cách của anh, thay đổi từ cách cư xử với chị Kha. Không phải ngay thời điểm anh muốn níu kéo chị trở lại, mà cả cuộc đời này, vì hạnh phúc anh phải làm để mang đến không chỉ riêng cho chị Kha mà cho cả anh. Nếu như anh đã cố gắng mọi cách mà không được, thì hãy cứ nhớ rằng anh đã và đang trải qua một cuộc tình thật đẹp. Và sự tan vỡ đó rất đơn giản như bao sự tan vỡ trong cuộc sống.
Julie nhìn đời lạ hơn mọi người. Ba mẹ Julie cho rằng Julie sống quá hư ảo. Nhưng mà Julie đã thật sự rất hạnh phúc trong thế giới hư ảo này. Chúc anh thành công.
Julie Nguyen