![]() |
Ông "Văn liệt" đang dạy học trò. Ảnh: SGGP |
Năm 1969, đang là bộ đội đóng quân tại Thái Nguyên, do bị ốm nặng, ông Văn (lúc đó 22 tuổi) được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Thế rồi, một sự nhầm lẫn tai hại xảy ra. Do sơ ý, người cấp thuốc đã phát nhầm cho ông loại thuốc chữa sốt rét vẫn dùng trong chiến tranh, trong khi đơn thuốc là thuốc bổ. Sau 2 giờ dùng thuốc với liều lượng cao, ông Văn đã phải nhập viện rửa ruột. Từ đấy, cơ thể ông cứ suy yếu dần, cử động tay chân bắt đầu khó khăn khiến ông phải giải ngũ, ở lại lập nghiệp tại khu mỏ đá Đuôi Voi, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, năm 1970.
“Lúc đó tôi chưa bị liệt toàn thân. Nghe đồn có ông lang Tàu châm cứu, bấm huyệt giỏi, tôi đã tìm đến chữa thử. Khoảng 10 ngày sau khi châm cứu, bệnh tình không những không thuyên giảm mà tôi còn bị liệt hẳn”, ông Văn nhớ lại. Chính cái lúc khốn cùng, khi đôi chân không thể bước đi được nữa, vợ ông cũng bỏ ông ra đi.
Sẵn có chút kiến thức về điện, ông mày mò, tìm tòi và nhờ mua thêm sách vở, linh kiện cũ. Trong một thời gian ngắn, chỉ với 3 cái bóng bán dẫn, ông đã chế được cái đài đeo bên hông. Dần dần, tay nghề của ông “Văn liệt” nổi tiếng khắp vùng, được nhiều người tín nhiệm mang đồ điện tử hỏng đến nhờ ông sửa chữa. Vừa sửa, ông vừa học hỏi thêm về các loại thiết bị điện tử mới trên thị trường.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến ông xin học nghề. Phần lớn họ đều có hoàn cảnh khó khăn nên ông đã truyền nghề mà không lấy một đồng học phí nào.
Năm 1996, ông quyết định trở về Hà Nội mở cửa hàng sửa chữa điện tử kiếm sống.
Truyền nghề tại... giường
Nhắc đến ông, hầu như ai cũng biết và mến trọng cái tài, cái tâm đối với người đồng cảnh ngộ của “Văn liệt điện tử”. Trong nhà, cái giường tự chế của ông nằm bên lối cửa ra vào, gắn phía dưới là hệ thống nước xả thông xuống công trình tự hoại. Ngang tầm tay với là một dãy công tắc, phích cắm điện để điều khiển quạt, tivi. Trước ngực là một cái bàn nhỏ kê chiếc máy vi tính, cũng là nơi ông làm việc và hướng dẫn học viên. Tất cả đều do ông tự thiết kế để phù hợp với cuộc sống “bất di bất dịch” của mình.
Khóa học của ông “Văn liệt” thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, tùy theo mức độ tiếp thu của học viên. Ông dạy cho học trò của mình một cách khá bài bản: vừa học lý thuyết, vừa thực hành ngay trên máy hỏng của khách hàng mang đến chữa hoặc trên các máy móc có sẵn mua được của đồng nát, với sự hướng dẫn trực tiếp tận tình của ông.
Hơn 30 năm qua, theo con số nhẩm tính của ông Văn thì có gần 200 học trò đã “ra lò”. Có người học tiếp và trở thành kỹ sư làm trong các công ty lắp ráp linh kiện điện tử, người thì “hành nghề” ở “chợ Giời”, nhiều người đã mở cửa hàng sửa chữa ở nhiều nơi.
Để có “giáo trình” cho học trò, ông Văn đã phải dày công viết 7 tập sách, mỗi tập khoảng 200 trang. Những cuốn sách đó là lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao của các loại đồ điện tử thuộc các hãng khác nhau, được ông đúc rút trong hơn 30 năm làm việc miệt mài và dày công khổ luyện.
Trong số học trò đến học ông, có người chưa biết gì, có người từng học qua rất nhiều trung tâm dạy nghề ở Thanh Xuân, Hanel nhưng vẫn tiếp tục đến nhờ thày chỉ dẫn. Với những học trò ở xa, thày "Văn liệt” sẽ cho họ “trọ” tại nhà với mức thu 150.000 đồng/tháng cả tiền học phí lẫn tiền điện nước. Những người tàn tật đến với ông đều được miễn học phí. Thường xuyên trong cái nhà chật hẹp, bề bộn ấy có 3-5 học viên đến “trọ” học.
Giữa năm 2005, được một đơn vị hảo tâm cho một chiếc máy vi tính cũ, ông Văn đã tự học tin học văn phòng, dùng 3 ngón tay và phần chồi ra của xương để gõ giáo trình, giúp học viên dễ đọc. Khi nhà hàng xóm mở dịch vụ Internet, ông liền xin đấu cáp, nối mạng Internet về nhà mình để truy cập thông tin báo chí trên mạng.
Ước muốn của ông là: “Những người tàn tật, không có điều kiện đến lớp như tôi cũng có thể học được một cái nghề nào đó tại nhà, giúp ổn định một phần cuộc sống”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)