Tin các em học sinh bị đuối nước liên tục suốt mấy tháng nay. Và gần như bình luận được quan tâm nhất luôn cho rằng chúng ta cần phải dạy trẻ học bơi.
Nhưng, suốt 20 năm không biết bơi, tôi chưa từng gặp nguy hiểm với sông nước. Quê nội tôi có con sông ngay trước nhà, tắm sông là niềm vui tuổi thơ mà tôi không bao giờ bỏ qua mỗi khi có dịp. Nhưng, tôi không bao giờ tắm sông khi không có người lớn tắm cùng, thậm chí khi mấy đứa em họ rất giỏi bơi lội đang tắm, tôi cũng sẽ không xuống nước khi không có người lớn.
Quê ngoại tôi cách biển vài con phố, Vũng Tàu là một địa điểm yêu thích của gia đình mỗi hè. Nhưng tôi không bao giờ xuống đến chỗ nước sâu quá bụng mà không có người theo kèm cùng một cái phao to. Công viên nước ở Sài Gòn tôi đi không thiếu một cái nào từ thời phổ thông đến đại học. Nhưng tôi chưa một lần tham gia những trò chơi nước cao quá ngực.
Ngẫm lại, vì không biết bơi nên tôi chưa bao giờ đặt mình vào tình huống nguy hiểm với sông nước. Thế nên khi đọc những bình luận đề nghị dạy bơi, tôi không cho rằng đó là giải pháp.
Hãy khoan nói chuyện cơ sở vật chất và kinh phí, chúng ta sớm đưa ra giải pháp mà không tìm hiểu nguyên nhân thì làm sao giải quyết được vấn đề? Chúng ta tự kết luận các em bị nạn do không biết bơi mà chưa tìm hiểu liệu các em không biết bơi hay biết bơi mà gặp nước xoáy?
Đừng quên trong cuộc giải cứu đội bóng nhí bên Thái, một thợ lặn chuyên nghiệp cũng gặp nạn trước những nguy hiểm rình rập dưới dòng nước dù được trang bị đầy đủ cùng một đội ngũ hỗ trợ. Với các xem học sinh khi một mình xuống nước, mà lại ra xa, thì có lẽ không phải lần đầu và cũng không phải không biết bơi.
Tôi không nói rằng dạy trẻ học bơi là sai, biết bơi thật sự rất tốt cho bất cứ ai. Nhưng, trong cuộc sống không chỉ có sông nước mới nguy hiểm. Với học sinh thì vẫn còn chuyện ngã từ trên cao, cháy nổ, điện nước ,đi lạc, bắt cóc, cướp giật ... có kể thì cả ngày cũng không hết. Chúng ta không thể dạy các em kỹ năng xử lý tất cả tình huống nguy hiểm được, ngay cả với người lớn cũng không thể học hết tất cả mọi kỹ năng.
Nên, điều quan trọng nhất là dạy các em cách nhận biết nguy hiểm mà tránh xa. Chúng ta không cần dạy các em bơi khỏi dòng nước xoáy, chúng ta có thể dạy các em bơi gần bờ hoặc không xuống nước. Chúng ta không cần dạy các em chữa cháy, chúng ta có thể dạy các em cẩn thận khi gần lửa.
Chúng ta không cần dạy các em võ thuật đánh kẻ xấu, chúng ta có thể dạy các em không đi đường vắng, không ra ngoài đêm khuya, không khoe khoang vật có giá trị...
Cách tốt nhất để đối mặt với nguy hiểm là không đưa bản thân vào nguy hiểm. Tất cả mọi kỹ năng đều chỉ hữu ích trong một số tình huống nhất định và cần nhiều thời gian tập luyện. Ngay cả những vận động viên bơi lội có khi còn chưa một lần bơi vào dòng nước xoáy thì lấy ai để mà dạy các em học sinh bơi khỏi dòng xoáy?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.