Lương tôi - không còn trẻ - hết luôn trong ngày. Bài toán có nghiệm không đổi tháng này qua tháng khác với tôi như sau.
Thu nhập của tôi khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng - mức được xem là trung bình khá trong khối cơ quan nhà nước. Nhưng thực tế, sáng nhận lương, chiều tôi đã chuyển khoản xong: 7 triệu đồng nợ ngân hàng cho căn hộ xã hội; khoảng 4 triệu đồng học phí mỗi tháng, cho hai con học đại học. Tài khoản của tôi gần như lại rỗng.
Thu nhập của vợ tôi cũng khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, cho tất cả ăn uống, đi lại, điện nước, thuốc men... Vén khéo lắm, chúng tôi sống tùng tiệm, tạm đủ đến kỳ lương sau. Nhưng nếu có các khoản phát sinh như ma chay cưới hỏi, mà những phát sinh này diễn ra thường xuyên, thu nhập của hai công chức chỉ trụ được đến giữa tháng. Hai vợ chồng động viên nhau, chừng nào trả hết nợ ngân hàng, chúng tôi sẽ có "đồng tiêu, đồng để dành".
Hành trình một ngày làm việc của tôi, cũng như hàng vạn công chức khác, bắt đầu từ 6 giờ sáng - rời nhà, bắt xe buýt hơn một tiếng tới cơ quan. 7h30 bắt đầu làm việc, thường đến tận 6-7h tối mới xong. Việc gì cũng gấp, cũng cần, không thể bỏ sót. Nhiều người nghĩ "làm nhà nước chân trong chân ngoài", nhưng thực tế - với cường độ công việc hiện nay - tôi chẳng thể rút chân nào ra nổi. Tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian ban đêm hoặc cuối tuần để viết báo, như bài này, vừa có thêm chút nhuận bút động viên, vừa có niềm vui được chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn cá nhân với cộng đồng.
Nhiều lúc ngồi trên chuyến xe buýt tan tầm, tôi nhìn ra cửa kính, thấy dòng người hối hả, lòng không tránh khỏi cảm giác chênh vênh. Ba mươi năm công tác, tôi chưa bao giờ than thở, cũng không nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tôi biết nhiều đồng nghiệp của mình vẫn miệt mài với công việc, dù mỗi tháng đều là một cuộc "chạy marathon" tài chính hụt hơi. Nhưng đôi khi, giữa những hóa đơn chất chồng và giá cả tăng nhanh mỗi ngày, tôi không khỏi tự hỏi: chúng tôi sẽ giữ được sự tận tụy đến bao giờ nếu cuộc sống tiếp tục thiếu trước hụt sau?
Bởi vậy, khi hay tin đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026, tôi thật sự hy vọng.
Chính phủ đã nhiều lần cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở, nhưng thực tế mức tăng không theo kịp giá cả thị trường. Trong khi gánh nặng ngân sách ngày càng lớn, việc điều chỉnh lương luôn là bài toán khó. Tuy vậy, như đại biểu Tuấn đã nói: "Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ. Công chức không bị nặng gánh cơm áo gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến" - đó là sự thật không thể né tránh. Khi thu nhập không đủ chi tiêu, công chức bằng cách này hay cách khác buộc phải xoay xở thêm, tìm cách để tồn tại.
Chậm tăng lương cơ sở không chắc là yếu tố quyết định đến mức tăng trưởng các chỉ số kinh tế vĩ mô, ngược lại, nó có thể khiến hàng loạt công chức tâm huyết phải rời bỏ bộ máy nhà nước.
Việc tăng lương cần được nhìn nhận không chỉ ở góc độ tài chính, mà như sự đầu tư cho chất lượng bộ máy công vụ. Đồng lương đủ sống giúp công chức giữ được sự liêm chính, yên tâm cống hiến và tránh những "lối thoát" tiêu cực. Cải cách tiền lương, vì vậy, không đơn thuần là chia lại ngân sách, mà là đặt lại thước đo công bằng giữa trách nhiệm và đãi ngộ.
Tất nhiên, tăng lương chỉ có ý nghĩa khi đi kèm các biện pháp kiểm soát lạm phát và nâng cao năng suất lao động. Nếu "lương chưa lên, giá đã tăng", nỗ lực cải cách sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Cần song song thực hiện các giải pháp như siết chặt quản lý thị trường, minh bạch chi phí trung gian trong các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy sản xuất trong nước và cải thiện hiệu quả chi tiêu công. Khi đồng tiền giữ được giá trị thực, tăng lương mới thật sự là tăng chất lượng đời sống, chứ không chỉ là điều chỉnh con số trên bảng excel.
Đằng sau mỗi con số về lương cơ sở là hàng triệu cuộc đời thầm lặng. Kiến nghị sớm tăng lương không chỉ là vấn đề chính sách, mà là sự chia sẻ, thấu hiểu cho những con người đang giữ nhịp vận hành bộ máy nhà nước, để niềm tin và lòng tận tụy không vơi đi theo những tờ hóa đơn cuối tháng.
Trần Phú Dũng
