Tôi quen anh khi đang đi du học. Lúc đó anh ngỏ lời cưới tôi. Tôi nói rõ: nếu cưới thì phải làm đủ thủ tục cưới hỏi theo phong tục Việt Nam. Anh bảo gia đình anh cũng muốn như vậy. Thế là ba anh dẫn cả nhà 8 người bay sang Việt Nam, về tận quê tôi, làm đám cưới đúng truyền thống: bưng mâm lễ tráp, họ hàng đầy đủ. Sau cưới, cha mẹ chồng hỗ trợ mua nhà cho vợ chồng tôi ở Mỹ. Tôi luôn mang ơn điều đó. Nhưng cũng từ đó, họ xem việc qua lại nhà tôi là điều "đương nhiên", không cần xin phép. Ở Mỹ, văn hóa riêng tư rất rõ ràng, nhất là với các cặp vợ chồng trẻ, nhưng tôi vẫn cố uyển chuyển vì nghĩ mình mang ơn.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi sinh con. Từ lúc có con, ông bà nội gần như giành quyền chăm sóc cháu. Tôi không còn được ôm ấp con nhiều như một người mẹ bình thường. Dần dần, con tôi lại quấn ông bà nội hơn tôi. Tôi thấy mình mất dần tình mẫu tử ngay với chính con ruột của mình, điều này làm tôi đau hơn bất cứ điều gì. Trớ trêu là tôi muốn học gì, làm gì, đi đâu, chồng và gia đình chồng đều không cấm. Tôi thậm chí có thể đi du lịch một mình, miễn là đừng dẫn con theo.
Hơn 10 năm nay, tôi hầu như năm nào cũng về Việt Nam dịp Tết. Nhưng Noel, lễ tạ ơn, các dịp lễ lớn của Mỹ... tôi đều phải ở bên gia đình chồng. Lúc đầu, tôi cố gắng, nhưng càng về sau, tôi càng thấy mệt mỏi và trống rỗng. Tôi không phải nấu ăn, không phải dọn dẹp, mọi thứ đều có người khác lo, nhưng lại thấy cô đơn kinh khủng, vì những dịp đó tôi không được ở bên ba mẹ ruột, anh em ruột của mình. Ba mẹ tôi qua Mỹ cũng không chịu ở lại lâu với tôi.
Giờ nghĩ lại, tôi thật sự hối hận vì ngày xưa không chọn về Việt Nam lấy chồng. Bây giờ, cả gia đình ruột thịt của tôi không ai muốn qua Mỹ sống, chỉ mình tôi lạc lõng giữa gia đình chồng, dù họ không đối xử tệ. Bề ngoài, tôi có gần như mọi thứ mà nhiều người mơ ước: chồng đẹp trai; gia đình có đạo đức; chồng nấu ăn ngon, chăm con giỏi, không gian dối, không lăng nhăng, chỉ hơi nóng tính, nói xong rồi thôi, nhưng tôi không hạnh phúc.
Có lúc tôi tự hỏi: Liệu tôi có nên dừng cuộc hôn nhân này không? Trong khi chồng nói sẵn sàng về Việt Nam sống nếu tôi muốn nhưng tôi lại thích sống ở Mỹ. Còn nếu ở Mỹ, anh chỉ chấp nhận ở gần gia đình anh, không chịu đi nơi khác. Tôi từng thử về Việt Nam sống rồi, giờ nghĩ đến cảnh dọn đồ, thay đổi cuộc sống thêm lần nữa, tôi thấy quá mệt. Tôi thật sự không hiểu nổi chính mình.
Nhiều người trách tôi: "Bạn sướng quá không biết hưởng, sướng quá hóa rồ". Nhưng sự thật là tôi đang phải gặp chuyên gia tâm lý mỗi tuần để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Có lẽ tôi đang gần với trầm cảm hơn là "không biết điều". Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Có ai từng có đủ mọi thứ nhưng vẫn thấy trống rỗng như tôi không? Tôi rất mong được nghe chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Xin đừng phán xét, vì có những nỗi buồn chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ánh Minh