Hồi còn nhỏ, mải mê chơi đùa, lại chưa suy nghĩ được thấu đáo, tôi chẳng bao giờ để ý mẹ mệt hay buồn ra sao. Tuổi thơ tôi lớn lên nhờ có một người luôn ở bên lúc mưa, lúc nắng, chăm cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ngồi quạt cho chúng tôi những ngày hè oi bức.
Đến khi lớn, tôi hiểu nhiều hơn, biết thế nào là thương yêu thật sự thì cha tôi lại ốm, nằm dài ngày trong viện vì tai biến. Sau bao tháng ngày tận tụy chăm sóc, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cho cha, dáng mẹ hao gầy, tiều tụy. Dù vậy, chúng tôi vẫn không đủ sức níu giữ cha ở lại. Cha ra đi để lại mẹ với 3 đứa con nhỏ. Ngày cha mất, đứa em út hằng đêm vẫn bám lấy vai tôi vì sợ điều gì đó vô hình. Còn tôi lại mang trong mình nỗi lo rằng cuộc sống mẹ con tôi từ nay sẽ không bình yên nữa.
Cha ra đi, mẹ quần quật làm việc, bù đầu với những món nợ, bám víu vào 4 sào ruộng cùng 2 con trâu để nuôi đàn con nheo nhóc. Có khi thương mẹ khóc thầm, tôi tranh làm việc này việc kia thì mẹ lại la rầy, bảo rằng "chỉ có học mới là con đường dẫn đến tương lai tốt đẹp". Các con cứ chăm ngoan học giỏi, còn lại mẹ lo được.
Trải qua hai trận ốm thập tử nhất sinh, mẹ vẫn cười, nắm lấy tay tôi an ủi: "Khổ như này có là gì, xưa mẹ còn khổ hơn nhiều. Thần chết chả buồn chứa chấp mẹ đấy thôi". Rồi chị em tôi bắt mẹ bỏ hết không làm thêm gì cả. Ngồi nhà buồn chân buồn tay, mẹ thuyết phục chúng tôi cho nhận đồ thủ công về thêu. Thế nhưng mẹ ngày càng thêm tuổi, bệnh đau lưng trở nặng nên chẳng kham được, đành bỏ cái nghề vốn là đam mê ăn vào máu bà.

Yêu mẹ lắm, "chị cả" của chúng con.
Bao nhiêu năm mẹ đổi qua nhiều ngành nghề, từ đi rửa bát thuê, giúp việc nhà, buôn thóc gạo, cho đến làm bánh, cốc chè, rồi nghề đồng nát, vậy mà tấm thân gầy đó cũng nuôi 3 chị em tôi ăn học nên người. 3 đứa tôi đứa nào cũng vào được đại học, cao đẳng, thậm chí lên cao học rồi ra trường, lần lượt lập gia đình, có cháu, vẫn thường xuyên về thăm hỏi bà.
Giờ ngoài 50 tuổi, mẹ vẫn thân cò cõng cháu hát hò. Cả cuộc đời này báo sao cho hết công ơn mẹ thầy. Nhiều khi sợ mẹ mệt, không cho con sang chơi thì bà lại nhắc, rơm rớm nước mắt: "Tuổi gần đất xa trời, giờ con cháu là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần, sao lại sợ mệt mà không cho chúng nó qua". Gia đình là yêu thương, là hạnh phúc đong đầy.
Lê Quỳnh Anh