Tháng 7/2021, thành phố chính thức thực hiện giãn cách triệt để theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết. Suốt ba tháng chống chọi với đại dịch, vốn là một thành phố sôi động và náo nhiệt nhất cả nước, Sài Gòn bỗng chốc trở nên lặng lẽ và trầm mặc hơn bao giờ hết. Phố xá vắng tanh, hàng quán đóng kín cửa, âm thanh của tiếng còi xe cứu thương hụ liên hồi, những khuôn mặt thất thần, bao ánh mắt hoang mang khi biết người thân của mình đã lặng lẽ ra đi...
Hơn 23.000 người đã nằm xuống trong đại dịch, bao gồm người dân ở mọi lứa tuổi, các nhân viên y tế, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên... 1.500 trẻ rơi vào hoàn cảnh mồ côi... Những con số không chỉ mang tính thống kê, mà còn là vết khắc sâu vào ký ức của hàng triệu người Sài Gòn về một giai đoạn đau thương chưa từng có trong lịch sử hiện đại của thành phố sau ngày đất nước thống nhất.
Giữa những dòng suy nghĩ miên man, tôi đọc được tin lãnh đạo thành phố quyết định dành trọn khu đất vàng rộng 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng để xây dựng công viên xanh. Khu công viên sẽ bao gồm một tượng đài tưởng niệm người dân thành phố đã mất vì Covid-19. Một quyết định tuyệt vời. Vậy là ngoài những buổi đại lễ tưởng niệm hàng năm, những người đã nằm xuống trong đại dịch sẽ được nhớ nhiều hơn, lâu hơn từ một công trình văn hóa mang tính lịch sử.
Quyết định của thành phố cho thấy tư duy cân bằng giữa lợi ích kinh tế của xã hội và giá trị tinh thần dành người dân. Một thành phố thịnh vượng không thể chỉ được đo bằng số lượng các công trình dân cư hiện đại, các khu trung tâm thương mại sầm uất hay tổng bội thu ngân sách. Sự thịnh vượng ấy còn thể hiện qua cách chính quyền đối xử với ký ức của người dân. Nếu các khu đất vàng chỉ dành độc quyền cho các dự án có tính thương mại, nhằm mục đích tối ưu hóa sinh lợi về kinh tế, ký ức chung của người dân rồi sẽ bị lãng quên dần hoặc bị đẩy ra ngoài xa thuộc các vùng biên đô thị.
Bốn năm sau đại dịch, Sài Gòn giờ đây đã hoàn toàn hồi sinh. Cuộc sống bình yên trở lại với mọi thứ mà thành phố từng có trước đó. Tuy vậy, ám ảnh về những tháng ngày tang thương vẫn còn trong tâm thức cộng đồng. Dựng lên một đài tưởng niệm không chỉ là hành động tri ân, mà còn là cách đúng đắn để đặt ký ức của từng người dân vào trong cùng một không gian chung. Tại nơi đó, công dân của thành phố và khách du lịch sẽ được nhắc nhở về nỗi mất mát quá lớn từng xảy ra và cách mà người dân Sài Gòn vượt qua nó bằng lòng can đảm, sự hy sinh và tình nhân ái.
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã dựng các đài tưởng niệm dành cho người dân mất vì Covid-19 ngay sau khi thảm họa đi qua. Chính quyền thủ đô London của nước Anh cho phép những gia đình có người thân qua đời vì dịch dựng lên bức tường mang tên National Covid Memorial Wall bên cạnh bờ sông Thames. Bức tường dài 500 m với hơn 240.000 trái tim màu đỏ được vẽ tay, mỗi trái tim tượng trưng cho một người đã mất. Ở Nga, một tác phẩm điêu khắc mang hình tượng một thiên thần với đôi vai sụp xuống và đầu buông thõng đã được đặt tại trung tâm thành phố St. Petersburg vào tháng 5/2020 để tưởng niệm các nhân viên y tế đã nằm xuống khi thực hiện nhiệm vụ. Người dân Italy tạo nên khu rừng mang tên Ký ức ở Parco della Trucca, mang rất nhiều cảm xúc tưởng nhớ về những người đã thiệt mạng trong dịch. Tại đất nước vạn đảo Indonesia, nhân viên ngành y tế đã hy sinh vì dịch được khắc tên một cách trân trọng trên đài tưởng niệm các anh hùng ở Bandung, Tây Java.
Những công trình tưởng niệm như vậy, dù bằng hình thức nào, hay với quy mô khác nhau đều mang cùng một ý nghĩa sâu xa: khi được trân trọng và tôn vinh đúng cách, ký ức sẽ trở thành nền tảng định hình nhân cách xã hội. Chúng không chỉ để tưởng nhớ về quá khứ dành cho người đang sống trong hiện tại, mà còn là điểm tựa cho sự phát triển của thế hệ tương lai. Sự hiện diện của một đài tưởng niệm ở giữa lòng thành phố có thể được xem như một lớp học công dân ngoài trời cho thế hệ trẻ. Chính từ không gian ký ức đó họ sẽ học được những bài học hữu ích về cách ứng xử và đối mặt với biến cố một cách trách nhiệm hơn.
Vì thế, tượng đài không chỉ để tưởng niệm người đã mất, mà còn để tôn vinh những giá trị sống hiện tại. Nó giúp người dân thành phố nhận thức sâu sắc hơn về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng. Khi một đô thị dám gạt bỏ mục tiêu kinh tế để lựa chọn giá trị nhân văn, đó chính là dấu hiệu tích cực và đúng đắn trong định hình về sự phát triển và xây dựng phong cách sống riêng.
Hà Đức Trí