![]() |
Tháp Eiffel. Ảnh: Klepons. |
Sau mỗi chuyến đi, nhỏ bạn bảo tôi: "Kể về nước Pháp đi". Mỗi lần như thế, tôi lại đáp: "Kể gì đây?". Không phải là tôi không biết kể gì, mà bởi nước Pháp có quá nhiều phong cảnh đẹp và lãng mạn, kiến trúc, văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực tuyệt vời.
Nhắc đến nước Pháp, tôi luôn có một cảm xúc thật đẹp. Song, sẽ đầy đủ hơn khi ta bảo nước Pháp là nắng đẹp của miền Nam, với bờ biển chạy dài hơn 6 km trong xanh biêng biếc, ấm áp, hiền hoà ở vùng Côte D'Azur, những tiếng rao hàng ở chợ Vieux Nice, là một Annecy được mệnh danh "Venice của nước Pháp" lung linh ánh đèn về đêm ở miền Haute Savoir, một La Gorge du Verdon uốn lượn như chú trăn đang trườn bên những hẻm núi dưới làn nước xanh vắt màu lục lam tự nhiên cực đẹp.
Là ấn tượng về mùi thơm của dâu rừng bên những bờ giậu dọc các con đường "xứ" Bourgogne, là sự nguy nga, tráng lệ giữa các lâu đài, thành quách chạy dọc vùng sông Loire, là một Le Mont Saint Michel trên vịnh Manche mang dáng dấp thời Trung Cổ, là sự duyên dáng của các cô gái tuổi đôi mươi, vẻ lịch lãm của các anh cảnh sát...
Nhưng trên hết, một cảm xúc đẹp khi nhắc đến Pháp, đó là tình yêu! Tình yêu theo nghĩa nghệ thuật, sự tiếp xúc với con người, với nghệ thuật văn minh. Nói đến đất nước hình lục lăng, ta nghĩ ngay đến Paris. Nói Paris là trái tim của nước Pháp không phải là sáo ngữ, bởi về nghĩa đen, trên bản đồ, Paris hình trái tim. Còn về nghĩa bóng, vì các vùng miền, tỉnh thành trong nước Pháp đưa "máu" về Paris để rồi từ đó "máu" lại đi nuôi khắp "cơ thể" Pháp.
Như bao khách thập phương, bạn tôi rất thích Paris. Tôi cũng vậy. Mỗi khi có dịp quay lại, tôi và anh có cái thú tay trong tay dạo bước trên Champs-Élysée. Tôi yêu cái cảm giác ấm cúng khi anh nắm chặt tay tôi, thẳng hướng tiến về Tuileries, chọn lấy một băng ghế gần nơi có những vòm hoa xinh xinh. Những lúc như vậy, anh hay nói đùa "vườn thượng uyển đôi ta".
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Trò chuyện, ngắm người qua kẻ lại, trẻ con nô đùa chán chê, cả hai sà vào một quán cũng phải xinh xinh, kêu hai tách chocolats nóng nhấm nháp, hít hà... Chúng tôi thích ngồi cà phê Tuileries hơn là cà phê dọc đại lộ lớn, nơi đó quá ồn ào, lại lắm người hút thuốc.
Đến Paris, tôi thích cùng anh leo đồi Montmartre hơn là dạo thuyền trên sông Seine. Khi lên Montmartre, tôi rất thích leo theo hướng bậc thang chẵn lẻ, nghĩa là chúng tôi vừa leo vừa đếm, cho đến khi lên được đến nơi. Nếu cả hai cùng cho ra một kết quả thì cũng đồng nghĩa tình yêu đôi lứa được bền chặt. Tôi thích leo Montmartre còn là vì anh hay đưa tôi đến Place du Tertre ngay sau Sacré Coeur để xem những nghệ sĩ vẽ tranh phác thảo chân dung của khách qua đường. Đây cũng là một nét văn hoá rất Montmartre. Rồi anh đưa tôi đến ngồi trên những bậc thang trước Sacré Coeur để cùng ngồi nghe những bản tình ca Pháp mượt mà, lãng mạn, tuyệt đẹp dưới tháp chuông lớn nhất nước Pháp, treo trong tháp hình vuông bên trong nhà thờ Thánh Tâm (Sacré Coeur).
Paris quyến rũ bởi những ánh đèn mang nhiều sắc màu từ tháp Eiffel khi màn đêm buông xuống. Nước Pháp hấp dẫn với nhiều địa danh du lịch thật xứng đáng đặt chân đến. Tôi tin rằng, ai cũng yêu nước Pháp theo cách của riêng mình một khi đã tới đây. Ví như tôi cũng rất yêu cái "ồ, à" đầy vẻ ngạc nhiên khi một anh mắt xanh da trắng tóc vàng bỗng chào tôi "Hello", còn tôi thì đáp "Bonjour", để rồi cả hai bên đều thích thú cười vang cho cái kiểu chào tiếng Anh tiếng Pháp lẫn lộn.
Giờ đây, khi viết lại những cảm xúc về Paris, về nước Pháp, tôi lại miên man nghĩ về tách "chocs" nóng, chiếc crêpe thơm lừng vào những buổi goûter... Miên man những kỷ niệm về "lục lăng" trong tôi!
Ha Dao