Tôi thấy có nhiều ý kiến phản hồi về Nhật ký Vàng Anh rất chính xác, nhưng cũng đặt đạo diễn vào tình thế khó xử.
Theo ý kiến của tôi, một số bộ phận giới trẻ đã và đang có lối sống như trong bộ phim. Đạo diễn gần như muốn "tả thực" cuộc sống và tâm tư của các em. Thiết nghĩ cái gì sát với thực tế bao giờ cũng được đón nhận, đó cũng là lối đi đúng đắn của đạo diễn. Phim ảnh không nên quá theo khuôn mẫu. Đã là học sinh thì phải ngoan, đã là công an thì phải tốt.
Bản thân tôi cũng từng không thích Nhật ký Vàng Anh, vậy mà tôi cũng bị phần 1 series phim này thuyết phục bởi lối diễn xuất mộc mac, tình huống dễ thương. Tôi cũng rất nóng lòng chờ đợi phần 2 của phim. Nhưng đáng tiếc phần 2 không như tôi mong đợi.
Theo tôi phần 2 có một số điểm bất ổn. Đầu tiên là diễn xuất của diễn viên chính. Tôi đồng ý với quan điểm cho rằng diễn viên chính diễn rất "tỉnh". Cô bé diễn xuất khá, nhưng không thể hiện được cái trong sáng, nhân hậu của Vàng Anh Minh Hương. Vàng Anh phần 1 gần như thể hiện rất rõ nét ngây thơ, trong sáng, nhân hậu và mộc mạc của cô bé mới lớn.
Thứ 2 là tính bất hợp lý của phim. Nếu tả thực, thì việc học sinh đi xe đạp dùng điện thoại di động cũng hơi bất hợp lý, nhất là khoản tiêu tiền như đại gia của các em.
Cuối cùng, với ý kiến chủ quan của tôi, Nhật ký Vàng Anh dù tả thực nhưng cũng nên bộc lộ rõ quan điểm nhằm giáo dục các em. Tránh tình trạng từ tả thực mà lại thành "vẽ đường cho hươu chạy".