Cha mẹ tôi sinh được ba anh em, lớn lên ai cũng có gia đình riêng, nên khi tuổi về già thì cha mẹ lại ở với nhau.
Tôi có may mắn lấy chồng gần nhà nên “có bát canh cần nó cũng mang cho”. Nhận biết tâm lý tuổi già, sợ nhất là cô đơn, vợ chồng con cái tôi thường chạy qua chạy lại thăm ông bà ngoại.
Mỗi ngày, vợ chồng tôi đưa con đến thăm ông bà ngoại để cho ông bà vui, tăng gắn kết giữa ông bà ngoại và con cháu. Hôm nào quá bận thì tôi lại gọi điện hỏi han tình hình. Cuối tuần là lúc cả nhà cùng ghé thăm ông bà. Tôi thường nấu những món ngon để cả gia đình cùng thưởng thức.
Để cho ông bà ngoại bớt cô đơn, đại gia đình chúng tôi thường tổ chức những chuyến dã ngoại cùng ông bà, khi thì đi viếng lễ chùa, lúc thì đi du lịch…
Tôi nghĩ, 20 phút hàng ngày về thăm cha mẹ sẽ là quá nhiều khi tôi bận bịu với công việc và gia đình riêng của mình, nhưng sẽ là quá ít đối với cha mẹ tôi.
Đỗ Thị Tú