3 năm đầu cũng gọi là hòa thuận, về sau không thống nhất được cách chi tiêu nên vợ chồng bất hòa. Tôi làm kế toán, tính cẩn thận; biết anh và gia đình có tính tiết kiệm, chặt chẽ, vì thế mọi khoản chi tiêu tôi đều ghi chép. Vậy mà cả gia đình vẫn cho rằng không hợp lý, bố chồng còn tuyên bố: "Mày làm kế toán, vẽ ra bao nhiêu chẳng được".
Tôi tặc lưỡi, thôi thì của đứa nào đứa nấy tiêu, ai có con thì nuôi. Anh đóng học phí, tôi góp tiền ăn trưa và tiền sữa bỉm quần áo của con. Anh trả điện nước, tôi mua xà phòng, mắm muối mì chính, hoa quả bánh trái... Nay anh mua cá, ngày mai tôi mua thịt. Tôi tặng anh quần áo mặc quanh năm, thi thoảng thanh toán cước điện thoại cho anh, đôi lúc biếu mẹ chồng vài đồng cho bà vui. Còn lại chúng tôi tự lo, tự tiết kiệm; đối nội, đối ngoại ai có anh chị em người đó tự bỏ tiền. Ốm đau chúng tôi tự đi viện. Tôi sinh mổ 2 đứa, 3 lần đi viện đều không có chồng đi cùng. Anh vào khi tôi đã sinh xong, lần đầu chồng cho 2 triệu, lần 2 chồng đi làm xa không về tự lo tiền đi đẻ, lần 3 mổ chửa ngoài dạ con, chồng say rượu lên làm loạn ở bệnh viện, nói tôi có con với người khác. Vì không đối thoại được, cực chẳng đã chúng tôi mới phải làm như vậy. Ấy vậy mà anh vẫn cứ sợ bị thiệt, rượu vào lời ra, càu nhàu vợ không vun vén cho gia đình. Đến mua cái nồi cơm điện anh cũng chia với vợ một nửa tiền.
Anh trình độ lớp 7, làm lái xe, khỏe mạnh, thật thà, thế nhưng cục súc, hay nói tục chửi bậy, bảo thủ, keo kiệt với vợ, hay bia rượu, đàn đúm bạn bè quên cả bữa. Rượu vào là anh chửi vợ như hát hay. Thời gian đầu nóng tính, tôi cũng cự lại, rồi thấy bản thân bị thiệt nên tránh va chạm với anh. Vợ chồng cũng ít gần gũi, ít giao tiếp (cơ bản là không đối thoại được), tôi tránh được đến đâu thì tránh, tránh cả ngủ chung. Nói gì tôi cũng ừ, vâng, nghe tai phải ra tai trái. Không phải là tôi nhịn, cơ bản tôi đã không còn quan tâm đến xem anh nói gì.
Có lần thiếu 40 nghìn mua sữa cho con, tôi hỏi anh, anh không cho còn đánh chửi không ra gì. Không biết lúc ấy lấy đâu ra sức mạnh, tôi dùng mũ bảo hiểm đánh lại anh, sau đó tôi mang theo đồ đạc, giấy tờ, đem con lớn về nhà ngoại. Những tưởng sau lần ấy sẽ ly hôn được, thế mà tôi vẫn không đủ can đảm để dứt khoát. Tôi lo đứa bé ở với người bố như vậy sẽ khổ, hư hỏng. Với người bảo thủ, thù vặt, sau ly hôn tôi sợ việc gặp con sẽ bị gây khó khăn. Tôi có đủ video bằng chứng để ly hôn đơn phương. Nuôi 2 con, tôi không phải không thể nuôi được. Nếu ra tòa, liệu tòa có xử quyền nuôi 2 con cho tôi không? Với người bố như vậy tòa có xét đến điều kiện để đứa trẻ phát triển, thay vì chỉ xét đến phương diện kinh tế?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc