Tôi sinh ra trong gia đình đông anh em, cha tôi rất gia trưởng và nóng tính, mẹ lại nhu nhược và yếu đuối. Cuộc sống thực sự khó khăn, lúc mẹ mang thai tôi đã rất đau khổ khi nhiều người muốn mẹ bỏ thai do điều kiện kinh tế không cho phép. Cha đã rất giận dữ, luôn tạo áp lực với mẹ, cha bảo nếu sinh con trai thì cha nuôi, còn sinh con gái thì kệ, mẹ muốn làm gì thì làm. Thật không may, khi tôi sinh ra là con gái, ngay từ thưở lọt lòng cha đã ghét tôi. Tôi lớn lên không có tình thương của cha, không những thế luôn là nơi để cha trút giận và đánh đập. Mẹ thương tôi vì sinh ra tôi nhưng lại thương anh chị tôi nhiều hơn. Trong mọi chuyện mẹ đều bắt tôi phải nhường nhịn họ.

Sớm nhận ra sự phân biệt đối xử này, tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng. Tôi đã sống những ngày tháng như địa ngục, chưa khi nào có được giấc ngủ ngon hay sự bình yên. Cha không thích tôi đi học, mẹ đã cho tôi đi học nhưng tôi chỉ được học ở trường và không đòi hỏi gì thêm nữa. Tan học tôi phải về nhà làm nông, làm mọi việc, nhiều khi làm quần quật đến 21-22h đêm mới được ngồi vào bàn học bài. Đôi khi tôi cảm giác mình bị đối xử quá tệ bạc.
Tôi rất ham học, cha từng nhiều lần quăng sách vở, đánh tôi chỉ vì thấy tôi ngồi học làm ông chướng mắt. Tôi đã phải lén học nhưng nếu bị cha thấy sẽ lại chịu đòn. Đó chỉ là một trong vô số những điều tôi phải chịu đựng. Nỗi đau thể xác tôi chịu đựng được, một đứa con gái phải còng lưng làm những việc nặng nhọc của đàn ông mà cha ép phải làm tôi đều gắng gượng làm, chỉ vì luôn nghĩ lỗi là tại mình sinh ra là con gái, chấp nhận số phận thôi, thế nhưng nỗi đau về tinh thần thật sự rất khủng khiếp.
Năm 18 tuổi, tôi tự vạch ra bước ngoặt cho cuộc đời mình, một đứa làm nhiều đến mức không có thời gian học, phải thức đêm cày bài mỗi ngày, chỉ ngủ đúng một tiếng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đậu đại học, đó là tấm vé giúp bản thân thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Tôi sung sướng khi nhận được giấy trúng tuyển. Tôi lập tức vào Sài Gòn, suốt 4 năm tự lập mà không có bất cứ trợ cấp nào từ phía gia đình. Với biết bao sóng gió, nghịch cảnh, tôi vẫn giữ mình. Rất nhiều lần tôi muốn gục ngã vì cuộc sống khắc nghiệt, gia đình tạo áp lực, cha càng ngày càng tàn nhẫn với tôi, rồi gặp phải người xấu, biến thái, đa cấp, lừa lọc...
Tôi đã trải qua những ngày tháng sinh viên hết sức nghiệt ngã, có lúc muốn buông xuôi nhưng lại phải tự an ủi động viên bản thân vượt qua. Tôi quen vài mối tình thời sinh viên nhưng không đi đến đâu. Người con trai đầu tiên lăng nhăng, ngoài tôi còn quen thêm hai người nữa. Tôi đã rất đau khổ vì dù sao cũng là mối tình đầu. Người thứ hai những tưởng mẫu mực vì anh rất quan tâm tôi và luôn nói những điều nhân đạo, vậy mà sau khi biết hoàn cảnh gia đình tôi (tôi nghĩ yêu nhau thì nên thành thật), ngỡ anh sẽ hiểu và thông cảm, không ngờ anh lại thay đổi thái độ, bảo tôi nên tìm người xứng đáng hơn. Khi đó tôi nhận ra anh không thể chấp nhận hoàn cảnh của mình, tôi có buồn nhưng không luyến tiếc nhiều.
Sau hai mối tình, tôi gần như mất niềm tin vào đàn ông. Tôi vốn dĩ lớn lên thiếu thốn tình cảm mà lại bồi thêm những vết thương như thế này, dần dà chỉ biết cố gắng tập trung vừa học vừa làm để ra trường đúng hạn. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, tôi nỗ lực rất nhiều. Ra trường xin việc cũng khó khăn với tôi, tôi làm rất nhiều công việc, mỗi công việc đều tận tâm và chắt chiu. Đi làm được hai năm tôi đã dành dụm một khoản tiền nhỏ với ước mơ có thể mở một cửa hàng hoa nhỏ kết hợp sách và cà phê cho mình.
Rồi tôi tình cờ gặp em, người con gái nữ tính và có giọng nói ngọt ngào. Chúng tôi nói chuyện một thời gian dài, em thổ lộ em thích con gái. Vậy là chuyện gì đến cũng đến, tôi nhận ra mình đã thương em và chúng tôi yêu nhau. Tôi bắt đầu quan tâm em, lo lắng, chiều chuộng em như một nữ hoàng. Tôi không hiểu tại sao lại thương em mất hết lý trí như vậy. Tôi luôn đưa đón em đi làm, chở em đi ăn và luôn trả tiền. Em thiếu thốn về vật chất thì tôi sẽ bù đắp. Tôi lo cho em từ cái ăn cái mặc đến giấc ngủ. Số tiền dành dụm bấy lâu, rồi vì đáp ứng mong muốn của em, tôi đã lấy ra dùng hết.
Chúng tôi đã đi quá giới hạn, em cũng thương tôi nữa. Tôi muốn xác định lâu dài với em nên dốc toàn tâm toàn lực yêu em. Không ngờ đến phút chót, em nói lời chia tay, bảo phải lấy chồng. Tôi nhận ra bấy lâu nay chỉ là một cái bẫy được sắp đặt và tính toán kỹ, em giăng ra còn tôi thì sập bẫy. Cảm giác biết được sự thật từ người mình hết lòng yêu thương và tin tưởng thực sự làm tôi đau khổ. Khi chắp nối lại tất cả, tôi bàng hoàng nhận ra sự thật, cũng chỉ biết cười thôi, tại tôi quá thương em đến nỗi mắt bị mù, tai bị điếc.
Sau khi chia tay, tôi rất nhớ em, muốn nhắn tin nhưng phải kiềm lại. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, trái tim rỉ máu, không ngờ lại thêm đau hơn. Mối tình sâu đậm với em đã vắt kiệt sức lực của tôi, tôi không thể yêu thêm ai nữa, quá mệt mỏi rồi. Đêm đêm tôi vẫn nhớ đến em, khóc. Phải rất khó khăn để vượt qua những điều gia đình đã làm, tôi chưa từng hận cha, tôi tha thứ cho tất cả. Đôi lúc tôi nghĩ kiếp trước mình mắc nợ, kiếp này phải trả để lòng thanh thản hơn. Giờ là em, tôi cũng phải vượt qua sự chia tay này.
Tôi không trách em vì những gì em đã làm, tại tôi quá yêu em, quá dễ dàng, quá nuông chiều em, mà thứ gì quá dễ dàng thì lại mau chán. Em bỏ tôi đi lấy chồng qua mai mối, là lựa chọn của em, tôi đau lắm, đã cố gắng quên em mà không quên được. Nhiều năm rồi không thể quên em, tôi nhớ lắm, làm sao để quên em đây? Cuộc đời tôi phải trải qua thêm những tổn thương nào nữa, mong cầu hạnh phúc thật sự khó khăn vậy sao, khao khát tình cảm cũng thật sự không thể sao?
Hạnh Hoa