Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán, lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng 34 tuổi, làm phó phòng kỹ thuật cho một nhà máy, lương trung bình 24 triệu đồng. Chúng tôi quen và yêu nhau 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Khi bắt đầu yêu, tôi đã đi làm, còn anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh có nợ vài môn nên ra trường muộn hơn tôi. Vì tính chất công việc nên cưới xong, ở được nửa năm thì vợ chồng tôi sống xa nhau 60 km, mỗi tháng anh về thăm con một đến hai lần. Sau khi bé thứ hai được bốn tháng, tôi đi làm nên đưa hai con về ở cùng chồng tiện chăm con (chúng tôi mới ở gần nhau được một năm). Hiện tại chúng tôi thuê nhà trọ, hai bé gái, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi.
Chúng mới mua được mảnh đất nhỏ, vay ngân hàng 550 triệu, mỗi tháng trả góp 10 triệu. Hàng tháng chồng trả tiền lãi ngân hàng 10 triệu, chuyển cho tôi khoảng 8 triệu, cộng với lương tôi 10 triệu. Tôi cầm tiền chi sinh hoạt, tiền học, tất cả mọi thứ. Anh yêu cầu tôi mỗi tháng để ra khoảng 3-5 triệu. Tôi nói như vậy rất khó, đất thành phố chi tiêu đắt đỏ, tôi chi đủ cho gia đình, còn thừa tôi đều tiết kiệm, tính tôi không tiêu hoang.
Về phần tôi, tôi hiền lành, ngoại hình mức bình thường, giản dị, không sành điệu, được nhận xét là mẫu phụ nữ truyền thống. Ngày đi làm hết 8 tiếng ở cơ quan, tôi về đón con, làm việc nhà, chăm lo cho các con từ ăn uống đến dạy con học bài. Hầu như việc nhà một mình tôi gánh hết, do công việc của chồng khá bận, anh thường về 7-8 giờ tối nên ăn xong chỉ tắm rửa và ngủ. Anh hiền lành, trầm tính, ít nói, không thể hiện cảm xúc nhiều ra ngoài, có tính khá gia trưởng và bảo thủ. Tôi hiểu công việc anh rất bận và áp lực, anh chăm chỉ làm lo cho vợ con nên tôi không yêu cầu anh làm việc nhà, rảnh anh giúp được gì thì giúp.
Anh có nhu cầu khá cao, hầu như ngày nào cũng đòi hỏi. Tôi đi làm về mệt, chăm con nên khá mệt, một tuần gần gũi 4-5 lần tôi đều chiều anh. Nhiều lúc đang ngủ, chồng đòi hỏi, tôi bị phá giấc ngủ nên cáu gắt, anh lại giận dỗi. Vợ chồng tôi ngủ riêng từ khi sinh bé thứ nhất. Tôi hơi nóng tính, lúc con nghịch, không nghe lời hoặc chồng bừa bộn, tôi lại cằn nhằn nhưng xong việc lại thôi, tôi vẫn yêu thương chồng con hết lòng. Những lúc ấy, anh lại tự ái, bảo tôi chì chiết chồng con, rằng số anh khổ bị vợ nhiếc móc, dù tôi chỉ nói rất bình thường, mang tính góp ý, không có lời lẽ nào xúc phạm. Anh có đe dọa đánh tôi nhưng chưa đánh lần nào, giận dỗi nhỏ có nhưng chỉ chuyện nhỏ không có gì to tát.
Hôm qua, anh đi uống rượu về, đề nghị vợ chồng ly thân một thời gian, anh sẽ dọn ra ngoài sống. Nghe lời nói đó từ anh, tôi choáng váng và có phần sốc. Tôi hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ bảo mệt mỏi rồi tạm thời ly thân một thời gian. Tôi có hỏi khéo đồng nghiệp chồng thì ở công ty, công việc của chồng không có gì ảnh hưởng, không trai gái hay quan hệ ngoài luồng. Tôi có kiểm tra điện thoại của chồng thường xuyên và không thấy gì bất thường.
Giờ tôi phải làm sao đây, mọi câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi, là lỗi do tôi hay do anh. Tôi rất yêu chồng không muốn xa anh, hai đứa con còn quá nhỏ, cần có bố bên cạnh đồng hành. Mọi thứ với tôi lúc này đều rối bời, chả nhẽ chỉ vì tôi cằn nhằn mà chồng trừng phạt tôi nặng nề vậy sao? Hàng đêm ngủ nhìn sang hai con, lòng tôi thắt lại. Có lúc tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng nghĩ đến hai con còn nhỏ cần có mẹ, bố tôi đã mất, mẹ 70 tuổi sợ không chịu được cú sốc này, tôi lại không đành. Mong anh chị cho tôi xin lời khuyên.
Ngọc Thanh