Tôi là tác giả bài viết "Thành đạt, quyền lực, nhưng tôi sợ mình đang dần 'hắc hóa'". Thời gian trước, tôi từng viết rằng mình đang "hắc hóa" - bị cuốn vào môi trường cạnh tranh, quyền lực và cả cái tôi của chính mình đến mức xa rời bản chất ban đầu. Khi ấy, tôi không biết mình đúng hay sai, chỉ biết mình bắt đầu sợ con người đang dần hình thành bên trong. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã khác đi phần nào. Tôi bắt đầu sống chậm hơn. Không phải chậm vì hết tham vọng, mà vì nhận ra đôi khi chạy nhanh quá khiến mình mệt, mà cũng làm người khác mệt. Tôi để ý cách mình nói năng, cư xử; tôi học cách lắng nghe.
Tôi còn nhớ người thầy trước khi tôi tốt nghiệp cao học khuyên tôi rằng tuy giỏi nhưng nên học cách lắng nghe nhiều hơn. Trước đây, tôi quen kiểu ăn thua, gặp chuyện là phải thắng – thắng bằng lý, bằng giọng, bằng vị thế. Thời bé tôi muốn thắng bạn bè nên các trò chơi về kỹ năng tôi nỗ lực rèn luyện để chiến thắng, nhưng các trò chơi liên quan đến vận may một chút, tôi không ngại dùng tâm cơ để giành được chiến thắng.
Trước đây, tôi từng quen khá nhiều cô gái, có quan hệ với họ mà không nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Lúc đó, tôi coi đó là chiến tích, là thứ để kể lại cho cấp dưới nghe cho oai. Khi ấy tôi nghĩ rằng mối quan hệ của mình và các cô đó là mối quan hệ win-win: tôi cho thứ họ muốn và họ cho tôi thứ tôi cần, khiến tôi có cảm giác chinh phục. Một phần cũng vì cảm giác chinh phục trong công việc đã vơi nên tôi tìm nó trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ nghĩ lại... nếu lỡ gây hậu quả, nếu người ta thật lòng? Đó không phải điều tôi muốn mang theo suốt đời.
Ba mẹ tôi sống hướng thiện, ăn chay, tụng kinh... Nhìn họ, tôi biết mình phải dừng lại. Tôi chọn tập trung vào một mối quan hệ có chất lượng. Cô ấy là một cô gái tốt, tử tế, có ngoại hình, môn đăng hộ đối; tôi nghĩ có thể đi xa, khiến mình muốn giữ gìn và tử tế. Phụ huynh cũng góp ý dù ở vị trí cao cũng phải biết khiêm nhường. Khi nhìn lại những cô gái từng đi qua đời mình, nhiều đến mức tôi nhớ không nổi, chỉ thấy một vài người đã lập gia đình, hạnh phúc theo cách riêng, tôi bất ngờ thấy lòng mình nhẹ. Tôi không còn kiểu phán xét một người không thuận mắt như kiểu: "Khó nhìn vậy mà cũng lấy được chồng...". Giờ tôi thấy những câu đó thật thừa. Ai sống cuộc đời người đó. Tôi chỉ việc sống phần của mình cho tử tế.
Ngay cả khi ra đường, tôi cũng khác xưa. Trước đây, ai lấn tôi một chút là tôi sẵn sàng nói thẳng: "Thằng cu này, mày đền nổi không?". Đó là bản năng thể hiện quyền lực, dù đôi khi người kia lớn tuổi hơn tôi. Già hẳn thì tôi nhường. Còn bây giờ, nhường họ và đi tiếp. Không phải tôi hiền, chỉ là tôi không muốn biến mình thành người đàn ông dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh và có thể mất mặt trên mạng xã hội vì vài va chạm nhỏ. Kiểu đàn ông mà chính tôi từng ghét.
Về công việc, tôi đi khá nhanh: từ một nhân viên bình thường lên quản lý, rồi hiện tại là phó giám đốc. Con đường đó không hề nhẹ nhàng. Tôi đã dùng nỗ lực, chiến thuật, tâm cơ cứng rắn mà đôi khi nhìn lại thấy... hơi lạnh. Nhưng vị trí hiện tại là thứ tôi đã đổi bằng mồ hôi thật và giờ đây mọi người mới phải ngưỡng mộ và kính nể. Bây giờ tôi làm việc ổn định, có hướng phát triển rõ ràng và không có ý định nhảy ra ngoài khởi nghiệp chỉ để chứng tỏ bản thân nữa. Không phải sửa vì ai ép, mà vì mình muốn thành một phiên bản khiến bản thân nể nhất khi soi gương.
Bây giờ, tôi thấy mình an nhiên hơn thật. Tôi vẫn tham vọng, vẫn muốn tiến xa, vẫn muốn thành công nhưng không còn bất chấp hay háo thắng vô nghĩa. Tôi biết chọn điều quan trọng và bỏ qua điều nhỏ nhặt, biết trân trọng người thật lòng với mình, biết giữ những điều đáng giá và buông những thứ chỉ làm mình nặng đầu. Tôi chưa dám nói mình đã thay đổi hoàn toàn nhưng ít nhất, tôi đang đi đúng hướng. Và điều đó đối với tôi đã đủ để thấy bản thân trưởng thành hơn từng chút một.
Hoàng Nguyên