- Anh nói nhiều đến những ân tình, điều đó là do anh thực sự tâm niệm hay vì lý do nào khác nữa?
- Những ân tình đó không phải đến từ lúc tôi trở thành ngôi sao với hào quang sân khấu, mà đúc kết từ những chuỗi ngày gian khó của một tuổi thơ không bình yên. Bố mẹ chia tay, về sống với mẹ nhưng hai anh em tôi một lần nữa mất vòng tay yêu thương khi mẹ va vấp trong mưu sinh.
Bơ vơ đơn độc trong những ánh mắt ghẻ lạnh của người thân còn lại, nỗi mặc cảm thuở thiếu thời khi hằng ngày sau giờ học phải bưng bán đã hun đúc trong lòng tôi niềm tin rằng với khả năng và đôi tay mình, nhất định tôi phải giúp gia đình vượt qua nghèo khổ.
18 tuổi, mê ca hát, nhưng điều kiện lúc bấy giờ chỉ cho phép tôi kiếm sống bằng nghề cầm kéo. Món tiền ít ỏi kiếm được sau sáu tháng học nghề không thể lấp nổi "vùng trũng" số nợ gia đình. Bị đón đường đòi nợ, tiền vừa làm được bị lột trừ hết. Trong khốn khó chật vật, tôi nhận ra đâu là ánh mắt chân thành của thương yêu, đâu là sự nghiệt ngã, chối bỏ. Từ đó, trong thâm tâm tôi hàm ơn những ân tình và nguyện sẽ đền đáp khi có thể.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: damvinhhung. |
- Lúc đó dựa vào đâu anh tạo nên niềm tin rồi mình sẽ có tất cả?
- Mẹ kể, tôi sinh ra lúc 2h đêm Trung thu nên sáng dạ lắm, làm việc gì cũng được (cười) mà không câu nệ mọi người nghĩ sao về mình. Những ngày đầu mới đi hát, tôi nỗ lực để được đứng trên sân khấu, được mọi người biết đến. Tự đi thu đĩa, tự làm bìa, tôi đem gửi khắp nơi, bất chấp những cái lắc đầu, cười khẩy. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng, ngày mà tôi gặt hái được thành công sẽ không xa. Điều đó cứ ám ảnh mãi cho đến khi tôi viết lời Việt cho ca khúc Tình ơi xin ngủ yên.
Rồi ước mơ cũng thành sự thật. Tôi lần lượt làm được những gì mong muốn. Không quên nghĩa tình những người đã cưu mang mình, tôi tìm lại để đền đáp. Tôi trả hết nợ nần, mua một căn nhà nhỏ để mấy mẹ con sống. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi cầm chìa khóa căn nhà 36 m2, trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM mà cứ tưởng mình mơ. Đêm đầu tiên, tôi cứ đi lên đi xuống cầu thang, cười như bị tâm thần. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, không gì hạnh phúc hơn khi tạo được niềm tin cho những người xung quanh mình.
- Vậy giờ đây, ước mơ của Đàm Vĩnh Hưng đã có gì khác trước?
- Có được ngày hôm nay, trở thành người của công chúng, tôi không quên ơn khán giả. Càng ngày tôi càng muốn mình hoàn thiện, cố gắng hết sức trong mọi việc từ ăn mặc, giao tế, phát ngôn... để không mang tiếng khác người. Tôi muốn nhận những ánh mắt yêu thương và trân trọng không chỉ vì bản thân mà còn muốn thế hệ đàn em sau này có thể nhìn vào mình mà phấn đấu.
Trước đây, lần đầu tiên dự ngày giỗ Tổ, tôi đã quỳ rất lâu dưới bàn thờ, khấn nguyện khi có điều kiện, sẽ chăm lo đến những người bất hạnh, những nghệ sĩ nghèo không may mắn. Giờ đây, công việc này trở thành tâm nguyện và niềm vui của tôi.
- Hiểu rõ giá trị những gì mình đang có, anh phải chịu áp lực nào cả trong nghề nghiệp và cuộc sống?
- Tôi tâm niệm mình phải biết tìm ra cái dở để khắc phục. Trước mắt, tôi không xem các ca sĩ khác là đối thủ. Với tôi chỉ có chiến thắng chính bản thân mình. Càng ngày tôi càng không cho phép mình dễ dãi. Tôi làm ra tiền nhiều, khiến đồng nghiệp đôi lúc cũng... phát hoảng, nhưng tôi cố gắng không để đồng tiền chi phối.
- Trong năm nay anh cũng nói nhiều về dự án sắp tới, vậy còn "chuyện riêng" của anh thì sao?
- Năm nay công việc của tôi rất bận. Với tôi, đồng nghiệp trong nghề thân thiết và chia sẻ nhiều nhất là Hồng Ngọc và Phương Thanh. Người mà Đàm Vĩnh Hưng dành tình cảm yêu thương thật lòng là Mỹ Tâm. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách không vượt qua được.
(Theo Phụ Nữ)