Thời gian
- Anh tâm sự mình luôn “hát bằng trái tim”. Thế nhưng cũng có lúc thời gian làm cho trái tim anh mất đi nhiệt huyết, mất đi niềm đam mê. Khi đó anh hát bằng gì?
- Tới giờ phút này, chưa thể khẳng định một cách chính xác khi nào trái tim Đàm Vĩnh Hưng hết nhiệt huyết, mất đi niềm đam mê. Nhưng nếu có điều đó xảy ra, lúc đó tôi phải sử dụng đến cái đầu để điều khiển mọi thứ trong một khoảng thời gian đủ để tìm lại niềm đam mê và nhiệt huyết.
- Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay còn bao nhiêu hình ảnh cũ của Đàm Vĩnh Hưng lúc mới thành danh?
- Đàm Vĩnh Hưng hôm nay đặt ra nguyên tắc riêng cho mình, bao gồm rất nhiều điều để mình không ngủ quên, ỷ lại, bằng lòng với những gì đã có, hoặc không biết đem mình đặt lên một nơi cao hơn.
Những người bạn ngày xưa của tôi vẫn thừa nhận một điều "Hưng vẫn là Hưng", kể cả đồng nghiệp, anh em nhạc công, bầu sô từ những ngày đầu chưa nổi tiếng. Đương nhiên, cách sống và cư xử, tiếp xúc cũng có phần thay đổi chút xíu vì phải đối diện với những điều buộc mình phải chọn cách tốt nhất, hợp lý nhất để đối phó hoặc xử lý những tình huống trong nghề nghiệp.
Nổi tiếng
- Khá nhiều ca sĩ cùng thời với anh hiện vẫn lận đận trên sàn diễn, có “tuổi” mà vẫn chưa có “tên”. Ở góc nhìn của một người may mắn đạt đến thành công, anh cảm giác thế nào?
- Tôi thật lòng thương họ, trân trọng những cố gắng, những hy sinh, chờ đợi mỏi mòn của họ. Vì hơn ai hết tôi cũng từng giống như vậy, nhưng tôi may mắn hơn khi được kéo ra khỏi sự mỏi mòn đó. Bởi thế tôi luôn biết ơn sự may mắn và “sự để mắt” của tổ nghiệp dành cho tôi. Tuy nhiên, phải nói đến khả năng thực sự của bản thân, phải biết khán giả đang cần điều gì nơi mình.
- Có người bảo Đàm Vĩnh Hưng rất gần gũi, dễ gần. Song cũng có người nói anh đang ở quá cao, không phải là người dễ tiếp xúc. Vì đâu lại có hai cảm nhận trái ngược như thế?
- Hãy thử tiếp xúc với hai con người ấy để thấy đâu là sự thật về Đàm Vĩnh Hưng.
- Anh đã làm những gì để được “độ nóng” trong làng nhạc khi xung quanh xuất hiện rất nhiều ca sĩ trẻ?
- Tôi có cách riêng để níu chân khán giả, và đương nhiên cũng có cách để họ không rời xa mình.
- Ca sĩ Phương Thanh có lần tâm sự: hầu như tất cả những nghệ sĩ đạt đến sự nổi tiếng đều bị bệnh... mất ngủ. Anh thì sao?
- Càng nổi tiếng càng gặp nhiều áp lực, giống như đi trên một chiếc tàu to can đảm lao về phía biển xa khơi, đối diện với những cơn sóng lớn hơn, cao hơn. Chúng tôi có hàng trăm thứ áp lực bủa vây nhưng luôn phải hoàn thiện, không được phép thất bại. Rồi những cạnh tranh trong giới, cuộc sống gia đình, tình cảm cá nhân cũng không thật suôn sẻ như những người bình thường... Bấy nhiêu đó cũng đã đủ... mất ngủ rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn bị mất ngủ, nhưng không phải vì lo sợ bất kỳ điều gì, mà chỉ là cứ nằm thao thức theo đuổi những ý nghĩ, những điều mới lạ cho nghề nghiệp của mình. Tưởng tượng ra trăm nghìn điều, thế là thức luôn tới sáng...
- Đã bao giờ anh lo lắng đến một lúc nào đó cái tên Đàm Vĩnh Hưng không còn sức hút nữa?
- Dĩ nhiên tôi có nghĩ tới, nhưng dù sao tôi cũng đã quá vui, quá hạnh phúc khi đi giữa con đường này. Nghĩ lại những ngày đầu tiên vào nghề, chỉ mơ ước được bước lên sân khấu hát cho thoả thích, được mọi người vỗ tay tán thưởng. Bây giờ tôi đã được hơn ước mơ đó gấp trăm nghìn lần, còn gì mãn nguyện hơn. Vả lại, tôi tin vào số phận.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: damvinhhung. |
Ngày Tết
- Ngày Tết có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Thích lắm, càng gần đến Tết càng thấy nôn nao. Tôi yêu ngày 30 và ngày mùng 1 Tết. Ngày Tết đối với tôi là sự khởi đầu của những điều mới mẻ, của hy vọng, tốt đẹp đang nằm ở đâu đó trong những ngày sắp tới.
- Thường trong những ngày Tết, anh thích làm gì nhất?
- Tôi thường... tắm rất lâu, rất kỹ vào đêm 30 Tết, như muốn gột rửa hết những buồn phiền, không may của năm ngoái. Sáng mùng 1 tôi thích ra đường nhìn ngắm mọi người.
- Anh có kỷ niệm đặc biệt nào về ngày Tết?
- Có một lần tôi đón Tết xa nhà do phải diễn ở Hà Nội. Sáng sớm hôm sau lên máy bay trở về TP HCM, nguyên chiếc máy bay to đùng chỉ có... 7 người.
- Nhiều ca sĩ mong ngóng Tết để... chạy sô vì đó là thời điểm “ăn nên làm ra” nhất trong năm. Anh thì sao?
- 10 năm nay tôi không có quyền nghỉ ngơi thoải mái những ngày Tết. Ngày đó tôi phải đi hát, phục vụ, chạy sô khắp nơi. Đầu năm mà nhận được nhiều lời mời thì đó là một sự khởi đầu may mắn nên khó lòng từ chối.
- Đầu năm, anh ước gì cho mình?
- Tôi ước có thật nhiều sức khoẻ, được khán giả càng tin yêu, nhiều sô, gặp nhiều thành công hơn, may mắn hơn. Tôi ước cho gia đình khỏe mạnh, những người thân luôn an khang, còn khán giả và các fan sẽ thành đạt trong cuộc sống.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)