"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác", Yoo, 34 tuổi, nói về đám cưới năm ngoái. Lịch trình 90 phút khiến khách mời vội vã, nhưng nếu muốn kéo dài thời gian, cô không kham nổi chi phí phát sinh.
Trường hợp như của Yoo là phổ biến ở Seoul, nơi tốc độ chi phối mọi thứ. Các địa điểm tổ chức đều có khung giờ cố định. Mọi thứ, từ diễn tập, nghi thức chính, chụp ảnh đến ăn tiệc, đều diễn ra chớp nhoáng. Lễ cưới chính thường chỉ kéo dài 20-30 phút, cộng thêm thời gian chụp ảnh và di chuyển, tổng cộng 60-90 phút.
Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở Seoul, cuối năm 2024. Ảnh minh họa: Inicio Wedding
Ở một số đám cưới Seoul, nghi lễ kết hợp truyền thống Nho giáo thời Joseon với phong cách phương Tây, tối ưu hóa nhanh và trang trọng. MC và chủ hôn dẫn dắt toàn bộ nghi thức. Cô dâu bước lên lễ đài chỉ 2-3 phút, chú rể chờ sẵn để cầm tay và trao nhẫn. Chủ hôn chỉ được phát biểu 5 phút, cúi lạy cha mẹ 3–5 phút, tượng trưng hợp nhất hai gia đình.
Khách mời thường chuyển sang dùng bữa ngay sau nghi lễ, ăn nhanh rồi ra về trong vòng hai giờ. Không có các bữa tiệc khiêu vũ kéo dài. Thậm chí, nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới trước để tiết kiệm thời gian, khách mời có thể theo dõi qua màn hình từ khu ăn uống.
Giáo sư Seol Dong-hoon, Đại học Quốc gia Jeonbuk, cho biết thời gian ngắn là đặc trưng của thành phố đông dân như Seoul, nơi số lượng địa điểm cưới phù hợp (không gian rộng, bãi đỗ xe, vị trí trung tâm) rất hạn chế.
"Các địa điểm này thường chỉ hoạt động vào cuối tuần, nên để có lãi, họ phải tối đa hóa hiệu quả bằng cách 'nhồi nhét' càng nhiều đám cưới càng tốt", ông Seol nói. Những đôi muốn lễ cưới kéo dài hơn thường phải trả gấp đôi.
Tuy nhiên, áp lực tài chính không phải lý do duy nhất. Văn hóa là một yếu tố lớn hơn.
Giáo sư văn hóa Lee Eun-hee, Đại học Inha, cho rằng đám "cưới chạy" xuất hiện từ cuối những năm 1980, khi kinh tế tăng trưởng mạnh và hôn lễ không chỉ dành cho cô dâu chú rể mà còn để "phục vụ lợi ích của cha mẹ".
"Khách mời chủ yếu là người quen của cha mẹ, đồng nghiệp và họ hàng xa. Nhiều người chỉ đến đưa phong bì rồi đi ăn buffet, coi đó là nghĩa vụ xã hội hơn là niềm vui chung", bà Lee giải thích.
Vì vậy, các cặp đôi thường phải kết thúc lễ nhanh để lịch sự với khách. Họ cũng khó phản đối khi cha mẹ muốn mời đông người, bởi thường phụ thuộc tài chính.
Jung Young-sik, 34 tuổi, chuẩn bị cưới vào tháng 4 năm sau, là một ví dụ. Anh muốn một lễ cưới nhỏ chỉ có bạn bè, khác với những đám cưới lớn, vội vã từng tham dự. Tuy nhiên, cha mẹ hai bên phản đối. Cuối cùng, họ vẫn chọn nhà tiệc cưới thông thường vì cha mẹ hỗ trợ hơn nửa tiền đặt cọc.
Áp lực về chi phí và kiểu "cưới chạy" này đang khiến nhiều người trẻ chọn sống thử thay vì kết hôn. Số liệu do Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố năm 2024 cho thấy tỷ lệ kết hôn đã giảm 40% trong 10 năm qua.
Để phản đối, giới trẻ đang khởi xướng trào lưu "đám cưới nhỏ" trên mạng xã hội. Họ nhận ra kiểu cưới công nghiệp khiến các giá trị truyền thống giảm sút. Nghi thức pyebaek (lễ lạy truyền thống) bị rút ngắn hoặc làm qua loa. Hanbok (trang phục truyền thống) chỉ được mặc vài phút để trở thành đạo cụ chụp ảnh, mất đi ý nghĩa hợp nhất gia đình.
Yoo Young-eun nay đã chuyển đến Mỹ. Cô cho biết lịch trình "cưới chạy" của mình không gây khó chịu vì đó là chuẩn mực. Tuy nhiên, sau khi dự một đám cưới ở Mỹ, cô nhận ra mình có thể đã bỏ lỡ thời gian để tận hưởng khoảnh khắc thực sự.
Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)