Tôi 30 tuổi, ngoại hình được nhận xét là ổn, làm tại bệnh viện huyện ở quê, lương khoảng 13 triệu đồng. Tôi ly hôn chồng được hơn một năm. Lý do hai vợ chồng ly hôn, nếu người ngoài nhìn vào cũng không có gì quá to tát, nhưng với tôi, đó như giọt nước tràn ly, âm ỉ từng ngày. Chồng tôi gia trưởng, ích kỷ và vô tâm, không chia sẻ việc nhà, con cái... (giống hệt cách người ta hay nói về người ái kỷ), thích kiểm soát người khác và muốn mọi thứ phải theo ý mình. Hai vợ chồng mất kết nối trong một thời gian dài rồi cuối cùng đi đến kết quả ly hôn.
Chồng cũ tôi công việc ổn định trong nhà nước, lương khá cao. Khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ muốn giành quyền nuôi con nhưng tôi không đồng ý. Anh nói: "Nếu cô nuôi thì cô tự lo lấy". Hai người có thỏa thuận bằng một tờ giấy riêng là số tiền tích góp chung của hai vợ chồng trước đó sẽ để lại cho tôi và con (khoảng 400 triệu đồng), hàng tháng anh sẽ không chu cấp. Tôi ký vào giấy và nhất trí với thỏa thuận trên.
Trong khoảng một năm sau ly hôn, thời gian đầu chồng cũ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con, nhưng càng về sau càng thưa dần và gần như quên mất rằng mình có một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Con gái tôi hơn 4 tuổi, không quấn bố, cũng hiếm khi hỏi về bố vì từ nhỏ chủ yếu ở với mẹ, bố về ít chơi với con nên cũng không quấn bố.
Tôi thương con thiếu tình thương của bố nên cố gắng cho con học trường tư từ nhỏ đến giờ, mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Tôi vay thêm 200 triệu đồng mua một miếng đất. Hiện tại, mỗi tháng cả tiền trả gốc lẫn lãi đều hơn 8 triệu đồng, cộng thêm sinh hoạt phí hàng tháng của hai mẹ con nên cũng khá chật vật. Tôi có làm thêm ngoài, lặt vặt được thêm một chút nhưng tùy tháng. Tôi phân vân không biết có nên làm đơn yêu cầu chồng cũ chu cấp cho con không, vì trước đó hai người đã thỏa thuận là không chu cấp rồi. Xin quý anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Cẩm Ly