Người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, dáng vẻ chất phác tên là Suốt lặn lội từ Phú Xuyên ra TAND Hà Nội dự phiên xử chồng (bị cáo Nguyễn Văn Trận, 38 tuổi) về tội Giết người.
Lúc chị đến, người chồng đã ngồi ngay ngắn trong vành móng ngựa với gương mặt hốc hác, gầy gò. Đôi mắt Trận trũng sâu, cố ngoái lại phía sau để nhìn vợ. Chị đưa ánh mắt về phía chồng, như để nhắc anh ta về sự có mặt của mình.
Chị quê ở một xã nghèo thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Gần 20 năm trước, qua mai mối chị về làm vợ của Trận. Thời gian đó, Trận mới xuất ngũ. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc, gắn bó nhau bằng hai đứa con kháu khỉnh. Ngoài làm nông nghiệp, chị chạy chợ, chồng đóng gạch thuê cũng đủ nuôi các con ăn học.
![]() |
Nguyễn Văn Trận ngơ ngác trong phiên xử sở thẩm ngày 4/9. Ảnh: Việt Dũng. |
Không chỉ lo toan cho gia đình nhỏ, chị còn chăm sóc bố mẹ chồng tâm thần không ổn định. Hàng xóm bảo nhau, gia đình Trận có phúc vì được dâu thảo, chăm chỉ. Hơn 5 năm đầu, Trận sống tốt với vợ, yêu thương con.
"Năm 2001, chồng tôi bị tai nạn, hôn mê nhiều ngày vì chấn thương vùng đầu”, chị Suốt cho biết về khởi đầu những biến đổi tâm tính của Trận. Chị phải một mình kiếm tiền chữa chạy cho chồng, lo các con và bố mẹ chồng. Cực khổ, khó khăn nhưng chị không than thân trách phận. Sau đợt tai nạn, thoát chết nhưng Trận trở nên nóng nảy, thỉnh thoảng đánh vợ khiến hạnh phúc bị rạn nứt.
Năm 2003, vừa lo chữa trị những cơn đau thần kinh của chồng, chị chăm chỉ làm ăn vun vén cũng tích cóp được chút vốn, xây lại căn nhà khang trang. Nhưng cũng từ dạo đó, Trận nảy sinh nghi ngờ vợ có quan hệ với nhiều người trong thôn, trong đó có anh Sơn. Ngay cả người bác họ, thỉnh thoảng mang bánh trái sang thắp hương cho bố mình, Trận cũng nghi ngờ. “Tôi phải cắn răng chịu đựng, không dám nói ra vì muốn giữ gìn hạnh phúc, và vì hai con”, chị Suốt nghẹn ngào.
Người đàn bà tâm sự: “Từ bé đến lớn tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái. Ngay cả chuyện nói chuyện với đàn ông trong thôn cũng không hề có. Tôi xác định phận đàn bà lấy chồng thì phải tuân phục”. Không ít lần vì ghen vô cớ, Trận đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cuộc sống gai đình luôn ngột ngạt vì những nghi ngờ của người chồng.
Trong khi đó, Trận cho rằng xây được nhà "vợ đã không coi bị cáo ra gì. Có lúc muốn gần gũi thì bị đuổi ra gốc chuối”. Thấy vợ thay đổi khi ăn diện, "bôi kem, đánh phấn", Trận càng tin rằng chỉ có quan hệ “ngoài luồng” chị Suốt mới như vậy. Sau một lần xem bói, người chồng càng tin vợ có tình nhân. Trận lên “danh sách” những người đàn ông nghi quan hệ tình cảm với vợ mình, trong số này có anh Sơn.
Sáng 2/3, Trận ra quán ăn trong thôn uống rượu và gặp anh Sơn nên gây sự, chửi bới. Sau đó, Trận đi xe máy sang mách với bố vợ về quan hệ bất chính của chị Suốt. Bị nhạc phụ mắng, đuổi về, cậu con rể tức giận. Thấy anh Sơn trên đường làng, Trận hùng hổ vào nhà lấy hai con dao, xông ra chém nhiều nhát. Anh Sơn cầm gạch ném trả và tiếp tục bị Trận đâm đến khi gục chết.
Trước vành móng ngựa, ngoài tố vợ lạnh nhạt, Trận còn cho rằng những lời khai của các nhân chứng và người nhà bị hại là sai, “không có lợi cho bị cáo”. Trình bày trước HĐXX, Trận khoe thời gian đi bộ đội từng được công nhận là chiến sĩ thi đua. Trận cũng khai sau tai nạn có đi chỗ này, chỗ kia chữa trị, bệnh án “để ở tủ”; rằng “từ ngày bị bắt, bị cáo chỉ được ăn cơm nhà nước, không được vợ gửi quà cáp”… Những lời khai nhận này khiến HĐXX phải tạm hoãn để hội ý. Sau những phút nghỉ hội ý, tòa thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để giám định tâm thần cho bị cáo.
Việt Dũng