Từ: Quyên
Đã gửi: 27 Tháng Năm 2011 2:33 CH
Đọc bài viết của bạn xong tự dưng sống mũi tôi cay xè, nước mắt lại tuôn rơi dù đã từ lâu tôi không còn khóc được nữa. Tôi cũng giống như bạn, cưới được 3 tháng 4 ngày thì chồng tôi đã bỏ tôi và giọt máu của anh mà tôi đang mang cũng tròn 3 tháng để đi theo một người đàn bà khác, người yêu cũ, mà mãi sau một thời gian tôi mới biết.
Tôi và anh quyết định tiến đến hôn nhân sau 15 năm là anh em tốt vì 2 nhà gần nhau, anh lại học cùng chị gái tôi, còn tôi thì học cùng em gái của anh. Ai cũng vui mừng, nhất là gia đình anh và gia đình tôi, vì tôi và anh lấy nhau khi cả hai đều đã ở độ tuổi chín chắn nhất, anh 31 còn tôi 29. Có thể nói cuộc sống sau khi kết hôn thật mỹ mãn, cả hai vẫn còn say nồng trong niềm vui hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi tôi báo cho anh biết mình đã mang thai, anh ôm chầm tôi hét lên hạnh phúc vì sắp được làm cha. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì lấy được người chồng đẹp trai, có học thức, giỏi giang, hiền lành, bản thân tôi cũng thầm nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì anh là người đàn ông hoàn hảo không thể chê được điểm gì.
Nhưng hỡi ôi, tất cả niềm tự hào, niềm vui hạnh phúc trong tôi đều đã tan biến và vỡ vụn trong giây lát khi anh rời bỏ mẹ con tôi đi vì những lý do mà anh về nói với gia đình hai bên nội ngoại rằng: anh rất sợ (rùng mình) mỗi khi đến gần tôi, hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà anh không còn cảm giác gì. Anh sẽ không chịu nổi nếu như trong gia đình có 2 người mắc bệnh kinh niên, bố chồng tôi mắc bệnh thận đang ở giai đoạn cuối.
Thời gian mang thai, tôi thường hay bị đau co thắt do trước đó tôi bị chứng đau cứng cơ. Vậy mà không hiểu anh ấy nghe ai nói gì mà nghĩ bệnh tình của tôi rất trầm trọng. Vì những lý do đó anh về nhà bắt tôi bỏ thai và muốn ly hôn. Anh nói lấy tôi là một sai lầm, nên tốt nhất giải phóng cho nhau càng sớm càng tốt.
Tôi như không tin vào tai mình, mắt tôi nhoà đi không thể khóc được thành tiếng nữa. Tôi chết điếng người và chỉ biết khóc ròng rã trong đau khổ vì không ai tin tôi, mọi người đều nghĩ tôi có vấn đề nên anh mới cương quyết như vậy. Cả gia đình tôi đến mẹ và chị gái tôi còn mắng và bảo là tại tôi được nuông chiều quen thói đành hanh nên chồng tôi không chịu được, chứ một người như nó không bao giờ như thế. Tôi đau khổ đến cùng cực vì cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình và không tin mình.
Bạn có biết không, lúc đó trong đầu tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ là tìm đến cái chết, có lẽ cái chết lúc này còn nhẹ nhàng hơn là sống. Còn nỗi đau khổ nào hơn khi bị chồng ruồng bỏ và gia đình xa lánh nên càng thúc giục tôi rời bỏ cuộc sống này. Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày tôi khóc ròng rã, sống mà dường như đã chết, tôi như một cái xác vô hồn, ai nhìn vào cũng phải ái ngại và xót thương.
Lúc tôi quyết định treo mình lên xà nhà thì cũng là lúc bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy, con tôi đâu có tội tình gì, tôi không có quyền gì tước đi quyền sống của con tôi và cũng trong tích tắc ấy giữa cái sống và cái chết con tôi đã giữ lại mạng sống cho tôi. Tôi đã vì con mà sống, hơn nữa tôi phải sống để cho anh và mọi người thấy rằng họ đã sai.
Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của bạn, hơn ai hết tôi hiểu và cảm thông với nỗi đau mà bạn đang trải qua khiến tôi thoáng rùng mình khi nhớ lại một năm về trước, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy hãi hùng. Nhưng bạn ạ, vì con tôi tin bạn cũng sẽ vượt qua được tất cả giống như tôi, giờ tôi cảm giác thật nhẹ nhàng, mỗi một ngày được nhìn thấy nụ cười và được chăm sóc con yêu đối với tôi thật hạnh phúc.
Đến nay khi con tôi đã tròn 9 tháng, một bé gái thật đáng yêu và xinh xắn, ai nhìn thấy cũng muốn bồng và thơm cháu, vậy mà chồng tôi, cha cháu vẫn không thèm ngó ngàng hay quan tâm gì. Mọi người, bạn bè và gia đình khuyên tôi hãy dứt khoát với chồng tồi, mất hết nhân tính, những lời lẽ này thay thế cho những gì tốt đẹp một năm trước đây mỗi khi nhắc đến anh ta.
Nếu như một năm trước tôi dại dột thì tôi đâu biết được anh ta bây giờ như thế nào. Giờ anh ta chẳng còn gì, gia đình thì từ mặt, bạn bè xa lánh, đồng nghiệp nhìn anh ta e dè. Anh ta mất cả công việc mà bao người mơ ước để chạy theo người đàn bà chẳng ra gì. Mẹ chồng tôi thường chua chát mỗi khi nhắc đến anh ta và người phụ nữ ấy.
Thực lòng trải qua bao nhiêu cay đắng, anh ta đã gây ra cho cuộc đời tôi nhiều mất mát và đau khổ, nhưng không vì thế mà tôi căm thù hay oán hận anh ta. Vì một năm qua tôi đã tìm niềm vui trong công việc, một năm sống trong những kỷ niệm về những ngày đã qua, một năm cô đơn và những giọt nước mắt lăn dài trên má hàng đêm. Một năm đó đủ để tôi nhận thấy được rằng mình phải đứng lên và mạnh mẽ bước qua những nỗi đau mà số phận mang lại.
Tôi gọi là số phận bởi tôi luôn tin vào duyên số, tôi luôn nghĩ rằng chuyện tôi và anh gặp nhau, lấy nhau cũng là duyên số, và vì thế những nỗi đau mà tôi đang hàng ngày phải gánh chịu cũng là đến từ số phận chứ không phải là đến từ anh. Những đêm anh bỏ mặc tôi một mình, những lời ngụy biện của anh, tôi không còn oán trách gì nữa, kể cả những sự lừa dối của anh, tôi cũng không còn bận tâm. Giờ đây tôi nhìn mọi việc thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Khi người ta có một cái chân đau, người ta sẽ mãi lo lắng cho cái chân đau đó mà không nhìn được những điều khác của cuộc sống". Tôi đã đắm chìm vào nỗi đau đó gần nửa năm trời dù quãng thời gian chúng tôi cưới nhau chưa dài được như thế. Nhưng giờ chuyện đó đã chấm dứt.
Tôi đã biết được con đường đi của mình. Bởi khi người ta không còn nước mắt để khóc, không còn trái tim để tổn thương là khi người ta biết rằng mình phải đứng dậy mạnh mẽ và tỉnh táo để đi xuyên qua nỗi đau đó. Và vì vậy, tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi nhận thấy điều đó. Cảm ơn anh đã cho tôi biết đến mọi cung bậc của cuộc sống, để giờ đây tôi tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mọi người hỏi tôi, quyết tâm đứng lên như vậy để cho anh thấy rằng không có anh ta tôi và con vẫn sống tốt hay sao? Tôi cười: Không phải thế! Chỉ đơn giản là sự chiến thắng bản thân mình, để không phải xấu hổ khi đối diện với lòng mình rằng tại sao lại có những lúc gục ngã và bi lụy đến thế.