Việc của Oanh là gọi điện, nhắn tin dụ dỗ người Việt đầu tư chứng khoán, tiền ảo, game online... Ngày nào không lừa được 10 khách, Oanh không được ăn, thậm chí còn bị đánh đập. Cô bé 15 tuổi này là nạn nhân được cứu về Việt Nam, năm 2022. Về nhà, Oanh nói, em biết em làm thế là sai nhưng đã sa vào ổ nhóm đó rồi, nếu không làm, em sẽ bị chích điện, có khi không giữ nổi mạng mình.
Sau dịch Covid-19, tôi sang Campuchia quay vlog về người Việt ở Phnom Penh, Kampong Cham, Sihanoukville. Các video vừa đăng, hộp thư của tôi đã tràn tin nhắn cầu cứu: "Anh ơi, cứu người thân tôi bên đó", "Em bị giam rồi, giúp em với"...
Từ khi hiểu ra: ở bên kia đường biên, người Việt bị biến thành mắt xích trong dây chuyền lừa đảo xuyên quốc gia, tôi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động giải cứu theo kế hoạch cá nhân cũng như chương trình của Dự án Chống Lừa Đảo do chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu sáng lập.
Tôi nhớ trường hợp Thùy, sinh năm 1991, quê Quảng Ngãi. Con trai bệnh nặng, thiếu tiền, Thùy lên mạng tìm người mua để bán thận. Một kẻ liên lạc với anh, hứa lo giấy tờ, đưa qua Campuchia "kiếm tiền nhanh". Ba ngày sau, Thùy bị bán vào tổ hợp lừa đảo ở Sihanoukville, ông chủ người Trung Quốc, quản lý người Việt. Chưa từng biết gõ bàn phím, đến ngày thứ ba, Thùy bị đánh gãy hai răng, vỡ một phần xương trán, người đầy thương tích.
Ngày Thùy trở về năm 2022, mộ con anh đã lấp đất 27 ngày.
Không phải ai cũng có ngày về. Tháng 9 năm ngoái, tôi đưa một người mẹ ở Bến Tre sang Campuchia nhận xác con. Cuối tháng 8, bà nhận được cuộc điện thoại của cậu con trai 27 tuổi, nói "Mẹ ơi, cứu con. Chúng nó đòi 100 triệu tiền chuộc". Nhưng người mẹ sống bằng tiền bán rau kiếm đâu ra một lúc cả trăm triệu. Chưa kịp xoay xở, ít ngày sau, bà nhận được tin con trai đã tử vong. Người mẹ vay nóng 140 triệu đồng, đưa con về an nghỉ. Suốt chặng đường đưa con về, bà ôm di ảnh con khóc "đầu tôi lúc nào cũng nghe con kêu mẹ ơi cứu con, mà tui không cứu được".
Việt Nam đã tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, tính đến tháng 12/2024, tổng cộng có hơn 1.000 nạn nhân bị lừa đảo đến Campuchia lao động đã được cứu. Bộ Ngoại giao liên tục khuyến cáo công dân Việt Nam không đi theo những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa đảo.
Trong những nỗ lực đơn lẻ của mình, chúng tôi và các gia đình nạn nhân cũng cố gắng đưa tin, hình ảnh, câu chuyện chi tiết với mục tiêu cao nhất là cảnh tỉnh người khác không nhẹ dạ nghe theo những lời dụ dỗ. Cha của một nạn nhân được cứu về ở An Giang ám ảnh đến độ, anh không bao giờ dám xem lại bức ảnh con mình bị cùm trong xích sắt. Chuyện con anh bị lừa, cả khóm cả ấp đều biết, mà rồi, vẫn nhiều người xung quanh bị lừa tiếp. "Người Việt với nhau mà tàn nhẫn quá. Sao họ không tỉnh ra từ chuyện con tui?", anh hỏi.
Câu trả lời nằm ở quy mô và cách vận hành. Ở các khu tổ hợp, họ bị ép làm việc theo dây chuyền: người đóng vai công an, người giả làm nhân viên ngân hàng, người gửi link giả, người xác nhận giao dịch. Mỗi "bếp gọi" thực hiện cả nghìn cuộc mỗi ngày, chỉ cần một người dính bẫy là đủ nuôi cả hệ thống. Trẻ già trai gái, giọng miền Trung, miền Nam, miền Bắc - tất cả được phân vai để đánh vào từng nhóm nạn nhân khác nhau.
Sức hấp dẫn "việc nhẹ lương cao" là một phần. Nhiều người bị lừa vì không thể ngờ mình bị giăng bẫy bởi chính người yêu, bạn thân, họ hàng. Ở Giồng Trôm (Bến Tre), tôi gặp năm đứa trẻ cùng xã đang ở Campuchia: đứa này kéo đứa kia, phải dụ bằng được, nếu không bị ăn đòn, chính điện.
Các báo cáo quốc tế ước tính hàng trăm nghìn người đang bị cưỡng ép làm việc trong các khu "công nghệ ảo" trá hình tại Đông Nam Á. Riêng Campuchia là điểm nóng, với Sihanoukville nổi lên như trung tâm của mô hình này. Các "nhà máy lừa đảo" vận hành như doanh nghiệp: có chủ đầu tư, quản lý, bảo vệ, hệ thống kế toán và chỉ tiêu tài chính.
Sau vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Bokor, chính phủ Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số vùng Campuchia. Mỹ và Anh cũng công bố chiến dịch truy quét tội phạm tài chính đối với các công ty bị cáo buộc liên quan đến "lừa đảo trực tuyến ở quy mô công nghiệp". Những động thái này cho thấy đây không còn là tội phạm cục bộ, mà là tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, nơi buôn người, cưỡng bức lao động và tội phạm tài chính hòa vào cùng một guồng máy.
Giải cứu người là cần, nhưng không đủ. Muốn dừng dây chuyền này, cần tắt cả "nhà máy" đang nuôi sống nó. Phải đánh vào dòng tiền, siết kiểm soát ví điện tử, cổng thanh toán, các giao dịch xuyên biên giới nuôi hệ thống.
Ngoài những nỗ lực hợp tác song phương và đa phương, nhà chức trách Việt Nam cần phá được mạch tuyển dụng trong nước, xử lý hình sự những người rủ rê có trục lợi, buộc các nền tảng mạng xã hội gỡ nhóm "việc nhẹ lương cao" trong 24 giờ.
Và phải hậu cứu người trở về, xóa nợ phí, hỗ trợ học nghề, trị liệu tâm lý, giúp họ làm lại từ đầu. Với những nạn nhân, được về nhà là kết thúc một cuộc đọa đày, những cũng bắt đầu một đời sống âm nợ.
Vào hôm đưa thi thể thanh niên 27 tuổi trở về, khi đang ngồi chờ làm thủ tục trong tiếng khóc hờ của người mẹ, tôi thấy từ chiều ngược lại những đứa trẻ, chừng 15-17 tuổi, vẫn vượt biên giới sang Campuchia.
Lê Phong