Markeiz Ryan đặt chân xuống sân bay Nội Bài đúng ngày sinh nhật năm 2016. Anh liên tiếp gặp rắc rối trong những giờ đầu tiên ở Hà Nội. Ở cửa nhập cảnh, visa có vấn đề khiến anh bị giữ lại gần 30 phút. Ra khỏi sân bay, anh đưa điện thoại cho tài xế taxi xem bản đồ nhưng chiếc xe bất ngờ rồ ga bỏ chạy. Ryan đi bộ hàng giờ mới mượn được điện thoại liên lạc với bạn.
Nhưng một tuần sau đó Hà Nội đã bù đắp tất cả. Ryan cảm thấy "chưa bao giờ thanh thản đến thế" khi ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu bên vỉa hè, ngắm xe máy, thử thức ăn đường phố.
"Sau nhiều năm chìm trong trầm cảm, lúc đó tôi hạnh phúc đến mức chắc chắn mình phải sống ở đất nước này", Ryan kể những ấn tượng đầu tiên ở Việt Nam.

Markeiz Ryan ở phường Bình Thạnh, TP HCM, trưa 3/10. Ảnh: Ngọc Ngân
Markeiz Ryan lớn lên ở bang Maryland trong gia đình bốn anh chị em. Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 khiến gia đình anh lâm cảnh nợ nần. Ryan phải bỏ học đại học và gia nhập không quân Mỹ năm 20 tuổi. Anh được điều động sang Đức, Hàn Quốc và các nước châu Phi, mỗi nơi hai năm. Hè 2016, khi đang đóng quân ở Hàn Quốc, anh vi phạm luật giới nghiêm nên bị giáng cấp từ trung sĩ (staff sergeant) xuống hạ sĩ (senior airman).
"Đó là một cú sốc. Tôi suy sụp khi mất hết những gì mình đạt được sau thời gian dài cố gắng", anh nói. Đồng nghiệp nhìn anh bằng con mắt khác. Những binh sĩ dưới quyền tỏ ra coi thường anh. Chàng trai rơi vào trầm cảm, phải gặp chuyên gia tâm lý và dùng thuốc để kiểm soát ý nghĩ tự hại.
Trong thời gian khủng hoảng đó, một người bạn mời anh sang Hà Nội chơi cho khuây khỏa.
Trước chuyến đi, anh lo sợ người Việt vẫn còn ác cảm với người Mỹ sau chiến tranh, thậm chí là kỳ thị người da màu. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Tụi trẻ không sợ Ryan mà gọi anh là "ông chú socola". Ở Việt Nam, anh có thể cùng người lạ uống bia và trò chuyện ở bất cứ đâu. Chàng trai Mỹ nhận thấy ở đất nước này không có sự khác biệt rõ ràng giữa người giàu và người nghèo, trừ quần áo. Họ đều hạnh phúc và hào phóng, sẵn sàng mời anh hát karaoke, ăn bánh.
Từ đó, mỗi kỳ nghỉ, anh đều trở lại Việt Nam, khám phá TP HCM và Đà Nẵng. Những chuyến đi giúp anh hình dung cuộc sống tại đây và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc định cư.
Năm 2019, Ryan kết thúc đời quân ngũ cùng bệnh viêm cột sống, đau tai và các vấn đề sức khỏe tâm thần. "Nhiều người rời khỏi quân đội thường cảm thấy cô đơn và tách biệt khỏi xã hội", Ryan nói, "Tôi cố gắng trốn thoát khỏi điều đó".
Anh bán ôtô và tất cả tài sản, tạm biệt gia đình và mua vé một chiều sang TP HCM, dù vài người bạn gọi đó là quyết định điên rồ.
Ryan được gợi ý sống ở Thảo Điền, khu đông người nước ngoài nhất TP HCM, nhưng anh từ chối bởi không muốn trong "bong bóng". Anh chọn căn hộ trên đường Võ Thị Sáu cùng tiếng rao "bắp xào đây" vọng vào mỗi tối.
Ngoài trợ cấp cựu binh, Ryan dạy tiếng Anh và tham gia lồng tiếng, thu nhập khoảng 4.000 USD mỗi tháng. Tổng chi tiêu của anh ở thành phố này tốn khoảng 2.000 USD. "Khi gánh nặng tài chính được cắt giảm, bạn sẽ tập trung vào những thứ làm mình hạnh phúc", anh nói.

Markeiz Ryan trong chuyến du lịch Hà Giang, tháng 2/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Ở Việt Nam, bất cứ thứ gì dù nhỏ bé cũng có thể giúp bạn hạnh phúc", Ryan kể. Ví dụ nhịp sống buổi sáng. Ở Mỹ, mọi người mua vội ly cà phê Starbucks rồi lao vào làm việc. Nếu không tự nấu ăn, họ chỉ có thể lựa chọn McDonald’s hoặc Burger King. Tất cả đều phải "làm việc như điên" mới có thể chi trả hóa đơn.
Ở phường Bình Thạnh, Ryan nhận thấy buổi sáng người ta tụ tập uống cà phê, trò chuyện trước giờ làm. Giữa trưa, họ ngủ khoảng 20 phút và ngay cả học sinh hay người trẻ cũng có thể ngồi ở nhà hàng cao cấp, điều hiếm gặp ở Mỹ.
"Người Việt chăm chỉ làm việc nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống", anh nói. "Tôi học theo điều đó và cảm thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn".
Sau nửa năm, Ryan cảm thấy mình không thể rời xa TP HCM được nữa. Anh có thể bước vào bất cứ quán bar nào, chỉ 5 phút trò chuyện đã có thể kết bạn, vài tiếng sau, anh được mời ăn tối cùng. Thậm chí, sau vài tuần, họ trở thành bạn thân, dạy anh học tiếng Việt. Ryan xây dựng cộng đồng chơi thể thao, nấu ăn và "đánh lạc hướng" khỏi cơn trầm cảm.
"Con người ở đất nước này chấp nhận mọi sự khác biệt", Ryan nói. Khoảnh khắc ấn tượng nhất với anh là buổi tối ở quận 1, trên sân khấu có 6 người ở 6 quốc gia khác nhau nhưng cùng hát một bài tiếng Việt.
Bước ngoặt trong hành trình chữa lành của Ryan là một lần anh đến thăm mái ấm Thiên Phước ở quận 12, nơi chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam. Anh cùng chúng chơi vật tay và đi bộ. Nụ cười của các em khiến Ryan nhận ra "ngày tệ nhất trong cuộc đời bạn cũng có thể là ngày tuyệt nhất của ai đó".
Mỗi tháng ba lần, anh tham gia Vietnam Hearts, nơi hỗ trợ trẻ em bán vé số và biểu diễn phun lửa trên phố. Anh chăm sóc, trò chuyện và dạy chúng học tiếng Anh. "Tôi lần đầu nhận ra rằng làm vui người khác cũng có thể làm mình hạnh phúc".
Việt Nguyễn, người sáng lập tổ chức Vietnam Hearts, đánh giá cao nỗ lực của Ryan. Anh cho biết ngoài giảng dạy, Ryan còn tham gia vào một số hoạt động thiện nguyện, góp gạo, vật dụng nhỏ để hỗ trợ chúng.
Ryan cho biết mỗi ngày ở Việt Nam, anh thức dậy với danh sách những việc mình háo hức muốn làm chứ không phải những thứ bắt buộc. Trong đó có học tiếng Việt và thực hiện các video trên kênh RyanDenVlogs, giới thiệu bạn bè về cuộc sống ở Việt Nam.
"Tôi chưa bao giờ có ngày nào nhàm chán kể từ khi đến đây", anh nói.
Ngọc Ngân