Tôi sinh con đầu lòng cuối năm ngoái, từ đó đến nay gần như chưa có ngày nào thực sự thoải mái vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và mẹ ruột quanh chuyện chăm cháu.
Khi mới sinh, mẹ ruột tôi ra ở cùng hơn tháng để đỡ đần. Mẹ quen nuôi con kiểu cũ: cho bé tắm nước lá, hạn chế mặc bỉm, dùng phấn rôm, quấn nhiều chăn cho bé ấm, đung đưa cho bé ngủ... Tôi hơi lo, góp ý thì mẹ bảo: "Ngày xưa mấy đứa nhà mình cũng lớn lên thế, có sao đâu, kinh nghiệm các cụ để lại không sai đâu". Sau đó, bà nội biết chuyện thì không hài lòng lắm.

Đến khi tôi đi làm trở lại, bà nội lên trông cháu giúp. Mọi chuyện ban đầu khá êm, nhưng rồi bà ngoại thỉnh thoảng qua chơi, thấy bà nội cho cháu đi ăn rong hoặc vừa ăn vừa xem tivi thì không đồng ý. Bà ngoại nói "trẻ con mà thành quen sẽ rất khó bỏ", còn bà nội thì bảo "cháu lười ăn nên phải tìm mọi cách để cháu ăn". Cả hai đều nghĩ mình đúng và người chịu trận chính là tôi.
Từ đó, cứ mỗi lần con ốm, hai bà lại "đấu ngầm" về nguyên nhân. Bà ngoại bảo do bà nội cho ăn uống lung tung, còn bà nội bảo bên ngoại cứ thích can thiệp, muốn thì lên mà chăm cháu chứ đừng ngồi nhà chỉ trỏ. Tôi kẹt giữa, chẳng dám nói gì. Chồng tôi lảng tránh, sợ đụng đến mẹ. Có hôm tôi stress đến mức bật khóc, chỉ ước giá như hai bên hiểu cho nhau một chút. Tôi biết cả hai đều thương cháu, chỉ là thương theo cách khác nhau. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ mối quan hệ mẹ con, thông gia sẽ ngày càng xa cách. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tuyết Mai