Tôi là dân xây dựng, phải xa nhà vì mải mê theo những công trình, nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con. Vì thế dù bận đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng dành thời gian cho con ít nhất 20 phút mỗi ngày, mà có khi là cả khoảng thời gian của tôi vào buổi tối ấy chứ.
Tôi tranh thủ chơi với con mọi lúc mọi nơi. Trong lúc nấu ăn, tôi dạy con về các loại rau củ và giải thích cho con hiểu vì sao nên ăn nhiều rau củ… Trong lúc đưa con đi học, tôi lắng nghe con hát, đọc thơ… Trước khi ngủ, tôi lại đọc truyện cho con nghe…
Có lúc tôi lại cùng con đóng vai các nhân vật trong truyện cổ tích, lúc lại đóng vai bác sĩ, cô giáo, lúc thì cùng con xếp hình, vẽ tranh hoặc cùng chơi đồ hàng. Mỗi tối, tôi cảm thấy thật ấm lòng khi nghe các con gọi điện cho bố ríu rít khoe hôm nay được chơi cùng mẹ trò gì, chuyện hàng ngày ra sao và mong đến ngày cuối tuần bố được về nhà để cả gia đình lại cùng chơi thật vui...
Những giây phút cả nhà bên nhau mỗi ngày không nhiều, nhưng thật quý giá. Đó là sợi dây gắn kết để gia đình ngày thêm hiểu nhau, quan tâm, gần nhau hơn. Nhờ vậy, gia đình lại có thêm thật nhiều niềm vui và khoảnh khắc hạnh phúc.
Phan Thị Ánh Tuyết