Con lớn lên bên mẹ và đứa em gái bé bỏng. Ba đi công tác xa nhà từ khi con còn nhỏ xíu. Trong mắt con, mẹ nghiêm khắc và khó tính, con cảm giác mẹ và con xa cách vô cùng. Mười bảy tuổi, con gái lớn đam mê nhiều thứ, con thích giày, thích sắm quần áo, thích được giao lưu và đi chơi với bạn cùng trang lứa. Nhưng mẹ nghiêm khắc, mỗi lần con xin tiền mua áo, mẹ lại bảo con rằng quần áo còn nhiều và phải biết tiết kiệm. Từ ấy, con chỉ dám xin bố, với con bố vui tính và thoải mái vô cùng. Con xin đi chơi câu lạc bộ bóng rổ, mẹ chỉ nói một câu không đi mà cũng chẳng giải thích...
Bọn bạn hay kể con nghe chuyện chúng nó ngồi tâm sự với mẹ, con tủi thân, có lẽ chưa bao giờ con được ngồi cùng mẹ mở lòng mình để nói về nhiều thứ, để giãi bày những điều con đang buồn phiền. Bọn bạn con kể với mẹ nó về chuyện thích một cậu bạn nào đó, cậu ấy tốt bụng, chơi thể thao giỏi, hay là một cây toán của lớp. Mẹ cấm con có tình cảm đặc biệt với bạn nam, mẹ chẳng nói ra, nhưng mỗi lần thấy thái độ của mẹ là con biết, thỉnh thoảng mẹ lại dặn dò con vu vơ là tình bạn khác giới phải có giới hạn. Mẹ lúc nào cũng vậy, chẳng dịu dàng và tình cảm. Có phải vì mẹ không thương con?
Con dần thay đổi, hay cáu gắt và cũng chẳng hay nói chuyện với mẹ. Con cũng sợ về nhà, con thấy ngôi nhà chán ngắt, bởi mẹ chẳng tình cảm và yêu thương con. Rồi lớp 11, con lơ là học hành, hay bỏ học. Lên cấp 3, chẳng mấy khi con động đến quyển vở để đọc bài. Ngày mẹ đi họp phụ huynh về, mẹ tỏ ra bình thường như mọi lần, con cũng không quan tâm họp phụ huynh có gì nữa. Mẹ nấu cơm và gọi hai đứa xuống ăn. Con biết cô giáo sẽ nói nhiều thứ về con, nhưng thật sự mẹ không thấy buồn về con? Mẹ đặt bát cơm xuống, hỏi con sao dùng điện thoại trong giờ mà không nghe giảng. Con cãi mẹ. Mẹ hỏi sao con trên lớp không chịu làm bài tập. Con cãi mẹ. Rồi mẹ hỏi sao con bỏ tiết, bỏ học, những ngày đấy con đi đâu. Mẹ... trên khóe mắt mẹ nước mắt đã chực trào, con nhìn thấy khi ngẩng đầu lên định phủ nhận chuyện đó. Con chẳng thể nói tiếp, mà chỉ biết im lặng.
“Con biết không?”, mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc và giọt nước mắt trào ra tưởng chừng sắp cạn. Mẹ kể khi ở thị đội trên Hòa Bình, con mới 18 tháng tuổi, sốt cao 41 đến 41,5 độ C, mẹ đêm nào cũng thức chăm con sợ con co giật. Đêm nào mẹ cũng ra giếng hái lá diếp cá đắp cho con. Mẹ đưa con sang bệnh viện tỉnh mà người ta bảo mẹ rằng đưa con về bao giờ con co giật thì mang sang đây, mẹ mắng bác sĩ, mẹ nói "Chờ con tôi cô giật thì con tôi chết sao". Lương công chức của mẹ ngày ấy chỉ vỏn vẹn được 215.000 đồng. Mẹ đưa con về dưới Hà Đông chữa bệnh, mỗi tuýp thuốc nhỏ của con đã hết 200.000 đồng một tuýp, mẹ phải chạy vạy khắp nơi để lo cho con tiền thuốc mấy tháng trời. Bố con tác xa nhà chẳng mấy khi bố về được với gia đình. Lương tháng mẹ chẳng đủ gửi tiền trông trẻ của con. Mỗi trưa đi làm về, mẹ trèo đồi thị đội lấy củi để đỡ vài đồng mua củi đun. Ngày nghỉ, mẹ ra chợ bán vải để có tiền trang trải cuộc sống. Mẹ có vất vả, có nhịn bữa thì mẹ cũng muốn con được no đủ.
Con nghe từng lời mẹ mà nước mắt con chẳng thể kìm ném. Con chẳng dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ nghe được. Cuộc sống sau này cũng đỡ vất vả hơn, con lớn lên, được đi học, được ăn ngon mặc đẹp. Mẹ bảo con ngoan lắm, con luôn tự giác dọn việc nhà, lúc nào cũng đòi rửa bát và giặt quần áo giúp mẹ. Con luôn nghĩ đến mọi người và em gái, đi chơi đâu cũng nhớ mang về cho em cái kẹo mặc dù em bé chẳng thể ăn được.
Mẹ không bảo giờ phải nhắc con chuyện học hành, năm nào đi họp phụ huynh mẹ cũng vui vì con được học sinh giỏi và ngoan ngoãn. Vậy mà con lúc nào cũng ghét mẹ, con lớn lên mà cứ trách mẹ không thương và khắt khe với con. Con cứ cau có khi mẹ chỉ nhờ con quét cái sân và tưới mấy khóm hoa. Con không biết mẹ đã nhịn bữa sáng để cắt giảm bớt chi tiêu lo cho con và em. 5 năm, con vẫn thấy mẹ chỉ mặc vài cái áo và cái quần cũ mà chẳng hề sắm sửa, vậy mà con lúc nào cũng đòi hỏi quần áo mặc, dù có những thứ con mua mới chỉ mặc một hai lần rồi bỏ.
“Mẹ muốn được quay về ngày ấy, những ngày còn sống trên Hòa Bình, tuy vất vả, tuy ở xa ông bà và cậu mợ của các con, nhưng vì nơi đó có đứa con gái ngoan ngoãn và nghe lời mẹ”, nước mắt con rơi, con khóc không thành tiếng, tiếng nấc chẳng thể bật ra được khỏi cổ họng. Con xin lỗi mẹ!
Nguyễn Minh Hà