Cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng ông K’Giang không nhớ rõ mình từng thấy bao nhiêu, có lúc ông nói năm con, có khi lại bảo chỉ có vài ba cá thể.
Các báo cáo khoa học tôi thu thập được cũng cho thấy, lúc đầu có bảy, tám, rồi chín cá thể tê giác ở Nam Cát Tiên. Nhưng khi phát hiện xác tê giác Java cái ở tiểu khu Cát Lộc vào ngày 29 tháng 4 năm 2010 - với vết đạn ở chân và chiếc sừng bị lấy mất, mọi con số đều sụp đổ. Kết quả phân tích gen 22 mẫu phân do nhóm khảo sát của WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) và Vườn Quốc gia Cát Tiên thu thập từ năm 2009-2010 cho thấy tất cả mẫu phân này đều thuộc về xác cá thể tê giác được tìm thấy tại Vườn vào tháng 4/2010. Tức, đó là cá thể cuối cùng.
Hàng triệu USD tài trợ, hàng chục năm bảo tồn, rốt cuộc khép lại bằng cái chết của một con thú đơn độc.
Bi thảm không kém, hổ Việt Nam cũng đã biến mất trong tự nhiên lúc nào không hay. Giờ chỉ còn hổ nuôi nhốt và xác hổ ngâm trong những hũ rượu, hũ cao cất giấu, lâu lâu được phát hiện, tịch thu.
Voi rừng Tây Nguyên từ hàng nghìn cá thể giờ còn chưa tới 120 con. Nhiều voi rừng bị bắt phục vụ du lịch, không còn khả năng sinh sản.
Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh câu nói chua chát của tiến sĩ Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, về tình trạng voi bị sát hại, tại hội thảo khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam, năm 2015: "Có vụ thấy súng, đạn nhưng voi chết vì sao vẫn không biết, không tìm ra được thủ phạm!?". Ông cảnh báo, nếu không có những phương án bảo tồn hiệu quả, rồi voi cũng chung số phận với hổ rừng và tê giác Java.
Sao la - loài thú quý hiếm của Việt Nam được mệnh danh "kỳ lân châu Á" - ba thập kỷ qua gần như không ghi nhận thêm cá thể nào. Sếu đầu đỏ, biểu tượng của Ramsar - Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp, nay phải nhập từ Thái Lan về nuôi thử nghiệm và một con đã chết sau hai tuần vì không thể thích nghi.
Nhớ lúc Tràm Chim (Đồng Tháp) mới làm du lịch, chiếc ghe máy chở chúng tôi đi tham quan cứ chạy đến đâu chim bay loạn xạ đến đó, rợp cả bầu trời. Thời điểm đó, chim nhiều vô kể, và sếu đầu đỏ cũng vẫn thường về từng đàn, thư thả kiếm ăn trên những cánh đồng cỏ năng rộng lớn.
Thế nhưng, mới đây tôi đi cùng ông Choi - một Việt kiều Mỹ mê chụp ảnh chim hoang dã - quay lại Tràm Chim, cảnh tượng đã khác hẳn. Chỉ sau một buổi, ông Choi viện cớ có việc bận quay lại Sài Gòn thay vì sẽ chụp trong hai ngày như kế hoạch. Mấy anh em trong nhóm "săn chim" biết ông thất vọng vì chim quá ít nhưng ngại làm phật lòng những người dẫn đường, nên mới viện cớ để bỏ cuộc giữa chừng.
Cả buổi chiều hôm đó, ông Choi chỉ chụp được vài ba con chim nước. Ghe máy kéo rơ-móc chở nhóm săn ảnh thì nổ rền - làm chim vốn ít lại càng nhát bóng người, rất khó đến gần. Các ghe du lịch xung quanh cũng rộn rã ăn nhậu, hát hò. Trong khu bảo tồn chim nhưng chỉ nghe tiếng người tiếng hò hét và tiếng ghe máy rền vang.
Khi quay lại Sài Gòn, ông Choi vô cùng bất ngờ và thích thú khi chụp được nhiều loài chim quý ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khu Đông Hồ. Đất lành chim đậu - nơi nào có môi trường tự nhiên thân thiện thì chim chóc sẽ kéo về.
Nhưng khác với những con chim hoang dã tự lựa chọn nơi ở nơi đi, có nhiều loài chim đẹp, chim quý bị con người giam cầm ngay trong thành phố. Sau vụ án "Gà lôi trắng" (một người dân ở Nghệ An nuôi gà lôi trắng bị khởi tố), người dân ở TP HCM cũng bất ngờ bắt được một con gà lôi trắng và cả chim công.
Khó có khả năng gà rừng và chim bay lạc về thành phố để bị bắt một cách quá dễ dàng mà nhiều khả năng người nuôi sợ bị phạt nên tìm cách thả ra. Số liệu từ Chi cục Kiểm lâm TP HCM tổng hợp cho thấy, chỉ riêng trong tháng 8/2025, ngoài chim công và gà lôi trắng đơn vị này còn tiếp nhận ba cá thể linh trưởng (vượn má vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn) và nhiều loài rùa, trăn... Qua vận động, nhắc nhở, mỗi năm Chi cục Kiểm lâm TP HCM thường tiếp nhận hàng trăm cá thể động vật hoang dã do người nuôi giao nộp.
Còn theo số liệu của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam, trong năm 2024 có hơn 3.100 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên cả nước, gần 10.000 hành vi từ nuôi nhốt, buôn bán tới quảng cáo. Song, chỉ khoảng 1.200 cá thể được tịch thu hoặc giao nộp.
Bức tranh chung không khó để nhận ra: chúng ta thường bắt đầu bảo tồn khi đã muộn. Cái chết của tê giác Java còn phơi bày một thực trạng: khi rừng bị thu hẹp thì nhiều loài thú sẽ lâm nguy.
Và khi con thú cuối cùng ngã xuống, môi trường sống của con người cũng bị đe dọa.
Trung Thanh