![]() |
Chang Shui, 17 tuổi, được nhận vào Harvard, nói rằng em dành nhiều thời gian cho hoạt động ngoại khóa và học tiếng Anh hơn so với các bạn cùng lớp. Ảnh: LA Times. |
Một nhà xuất bản tiếp cận bố cô bé và giới thiệu đề cương chi tiết cuốn sáchcó nội dung là một cặp vợ chồng Thượng Hải chuẩn bị cho con gái cạnh tranh thành công với những học sinh giỏi nhất nước Mỹ. Báo chí địa phương cũng vào cuộc. Họ nói rằng việc Chang là thành viên một nhóm múa đã giúp em thành công. Tờ Shanghai Evening Post còn chạy tít bài “Cô gái màu nhiệm ‘nhảy múa’ đến Harvard”.
Trường trung học Qibao nơi Chang đang học năm cuối cấp cũng đưa tin này lên bảng điện tử lớn trước cổng trường. Ngày cô bé nhận được thông báo của Harvard - bằng mail lúc 5h sáng ngày 2/4, các giáo viên của trường vây quanh em để cùng chụp ảnh.
“Em ấy là một người nổi tiếng,” cô giáo Xiong Gongping, cô giáo đầu tiên của Chang tại trường trung học, nói một cách kiêu hãnh.
“Em không thật sự là người nổi tiếng,” Chang nói khiêm tốn. “Nhưng đúng là có nhiều học sinh khác hỏi em cách để được nhận vào trường đại học ở Mỹ. Còn đối với các bậc phụ huynh, giấc mơ của họ là gửi con tới học tại Harvard hay Yale.”
Charlotte Chang, cô bé sẽ lấy tên này khi ở Mỹ, là một cô bé 17 tuổi gày gò buộc tóc đuôi ngựa có nụ cười tự tin rộng mở dù vẫn đang đeo niềng răng. Vừa sải chân trong trường, Chang vừa nói chuyện, chuyển đổi từ tiếng Trung sang tiếng Anh một cách thoải mái, kết thúc mỗi câu bằng từ “cool” – kết quả của việc học năm đầu tiên bậc trung học tại Seattle theo chương trình trao đổi sinh viên.
Chang mặc đồng phục là áo khoác Wedgewood màu xanh cùng với quần jeans và giày vải. Cuốn sách duy nhất em cầm là tiểu thuyết “Vợ người du hành thời gian” mà em đọc cho vui.
Mặc dù hôm đó Chang đến trường để chụp ảnh với các bạn cùng lớp, em đã thôi không đi học nữa mặc dù các bạn em đang vật lộn chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học đáng sợ, bởi nó sẽ quyết định ai có chỗ trong giảng đường.
Chang cho biết: “Bạn bè em rất căng thẳng. Họ học từ 7h sáng tới nửa đêm.”
Với nhiều học sinh, Harvard là mong ước số một. Cái tên này có thể tìm thấy khắp nơi trên đất nước Trung Quốc: nhà trẻ Harvard, trường đồ hoạ Harvard, trường thẩm mỹ Harvard. Đối với những ai muốn Harvard thật sự, có gần nửa tá đầu sách bằng tiếng Trung cho họ như “Bạn cũng có thể tới Harvard: Bí quyết để vào học các trường đại học Mỹ danh tiếng” và cuốn sách bán chạy xuất bản năm 2000 “Cô gái Harvard” (bản dịch tiếng Việt mang tên Em phải đến Harvard học kinh tế).
“Ngày càng nhiều các gia đình Trung Quốc giàu có muốn gửi con sang Mỹ học, và họ muốn con mình học những trường tốt nhất,” Zhou Jun, sang lập viên và giám đốc Học viện Kỹ năng Lãnh đạo, một trong số những công ty tư vấn du học, cho biết.
Công ty đóng ở Thượng Hải có thị trường mục tiêu là các gia đình giàu có nhất Trung Quốc, những người sẽ trả tới 300.000 USD cho 5 năm học các môn bổ trợ nhằm giúp cho con cái họ vào được một trường thuộc Ivy League (nhóm các trường đại học hàng đầu của Mỹ). “Phụ huynh nào cũng muốn Harvard, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi không phải là thánh, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình.”
Công ty của Zhou giúp các học sinh học Anh ngữ, chuẩn bị cho kỳ thi SAT tổ chức ở Hong Kong hoặc tại một trường quốc tế, và giúp các em chọn trường, điền đơn xin học và hiệu chỉnh bài luận. Công ty cũng tổ chức các hoạt động ngoại khoá, gần đây nhất là chuyến tham quan Nepal, và công việc tình nguyện dạy học cho trẻ em nghèo - những hoạt động không có trong học bạ của phần lớn học sinh của hệ thống giáo dục bị ám ảnh bởi điểm số.
![]() |
Vẻ lo lắng hiện trên nét mặt các phụ huynh học sinh Trung Quốc, khi con em họ dự gaokao - kỳ thi đầu vào đại học. Ảnh: NY Times. |
Khao khát được học tại những trường hàng đầu ở Mỹ không chỉ vì danh tiếng, học sinh Trung Quốc còn muốn được tiếp xúc với nhiều khía cạnh của giáo dục đại học Mỹ như cơ hội được khám phá nhiều môn trước khi chọn chuyên ngành, tương tác với các giáo sư và những cuộc thảo luận trí tuệ cởi mở hơn.
“Bạn không thật sự học được nhiều từ các trường đại học ở Trung Quốc. Đỗ đại học rất khó, nhưng khi đỗ rồi mọi việc sẽ thoải mái hơn,” Zhang Haosheng, bạn cùng lớp của Chang, nói. “Em nghĩ nhiều học sinh bọn em nếu có tiền sẽ thích đi học ở Mỹ.” Xem tiếp >>>