Tôi vừa đọc bài Ám ảnh suốt đời vì tuổi thơ bị ba ép uống sữa đến sặc , nhưng chuyện của tôi thì hơi khác một chút.
Hồi còn nhỏ, tôi rất thích uống bia, cứ mỗi lần nhìn thấy bố uống bia là thèm nhỏ rãi ra. Khi tôi xin bố cho uống với, bố bảo, con gái không nên uống. Tôi cứ tưởng bố ghét tôi. Thế là tôi cứ rình đợi bố uống gần hết, còn một tý sót lại trong cốc, là chạy ra, tu cho bằng hết, thấy đã đời luôn.
Chắc bố cũng nhìn thấy. Cho đến một hôm, tôi thấy bố mua về nhiều bia lắm, và mực khô - món đồ nhắm mà tôi rất thích ngoài bia ra. Lúc đó, tôi khoảng 6-7 tuổi gì đó. Bố rót ra hai cốc bia vại, gọi tôi ra và nói: "Con gái, hôm nay hai bố con ta uống cạn ly thì thôi". Bố vỗ đùi đánh đét một cái.
Tôi nhìn bố, nghĩ chắc hôm nay bố có "vấn đề". Nhưng thôi, bia là trên hết. Không đắn đo gì, tôi làm một hơi tu hết cả vại bia đó. Chưa kịp nhấm nháp món mực khô yêu thích thì trời đất như sụp đổ dưới chân. Đang đứng mà như ngã, nền nhà thì đang bằng phẳng lại biến thành dốc. Mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ.
Cảm giác đó thực sự khó chịu. Chưa hết, cứ mỗi lần định ngồi dậy lại ngã ra giường. Chỉ muốn nôn ra thôi. Tự tôi bảo tôi, thề từ nay trở đi, không thèm động vào bia nữa.
Từ đó trở đi, mực khô thì ăn chứ các loại đồ uống có cồn là tôi chạy xa. Khỏi phải nói bố tôi vui đến mức nào vì bố biết, từ giờ bố sẽ không phải lo chuyện con gái đi chơi uống rượu say, bị người khác lợi dụng.
Bây giờ đi làm và đi dự tiệc, đồng nghiệp nước ngoài thường nói: "Mày biết lo cho sức khoẻ, thế là tốt đấy". Nghĩ cứ buồn cười và tôi thầm cảm ơn bố. Nếu không chắc tôi sẽ là con ma men mất.
Với hai cô con gái đang độ tuổi lớn, chắc tôi sẽ lên kế hoạch tương tự để dạy con. Mỗi lần nhớ lại, tôi gọi đó là "Cơn say cho cả một đời".
>> Xem thêm: Con gái bỏ học, đua xe vì cha mẹ đánh nhau
Thuy Batt
Chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ của bạn qua sự giáo dục của cha mẹ tại đây .