![]() |
Bàn thờ ngày Tết. Ảnh: thuvienhoasen.org. |
Cái cuộc sống này cứ cuốn làm mình quên sất, đôi khi cần một khoảng lặng để nhớ mình là ai, đang ở đâu, rồi nghĩ xa... xa... xa... Ở đó, ở nhà, còn có ba mẹ, anh chị em, cô dì chú bác. Chứ không phải ở đây, chỉ có mình... (Lại cười đấy). Cũng như bây giờ, nghe vài bài nhạc xuân, mới nhớ là Tết sắp đến rồi, mới thấy là mình đang thiếu thốn.
"Nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ
Nhớ nhà, nhớ anh, nhớ chị..."
Tết nhà mình vui lắm, bận rộn lắm, nhộn nhịp lắm. Mỗi người đều lo công việc chuẩn bị. Nhiều thứ lắm cơ!!!
Nhà mình sắp tới Tết, mẹ lại cho gỡ tất cả các rèm cửa mang đi giặt. Nhiều khi mình lười mẹ làm mà chẳng hay cứ dí mắt vào TV mà xem DisneyChanel. Lát sau mới để ý thấy rằng mẹ đang mở từng mắc rèm ra, dưới chân mẹ là một đống vải rèm. Thế là mình mới uể oải rời cái võng lúc lắc, tới giúp mẹ một tay. Rèm cửa sổ, rồi rèm cửa cái, rèm nhà trên, rèm nhà dưới, rèm trong phòng ba mẹ, trong phòng các anh, trong phòng mình... Ôi!... Sau đó mẹ lại đem tất cả đi giặt rồi phơi. Mẹ phơi khắp cả, phơi đầy cả sân. Rèm trong phòng ngoài màu xanh dương, còn trong phòng các anh màu xanh lá cây. (Mình chỉ nhớ được rèm của 2 năm về trước, chứ năm rồi có ở nhà đâu mà biết).
Còn ba thì lo dọn dẹp các bàn thờ, mình cũng giúp đấy nhé (thường thường mấy người làm ít hay kể lắm). Ba dọn các bộ lư hương xuống, gỡ các tấm tranh, ảnh..., mang tượng phật ra ngoài. Các bộ lư lúc trước thì nhờ dì Tám chùi, nhưng bây giờ thì nhờ chú Tư và bác Hai. Cứ mỗi lần chú bác chùi lư, khi đi học về mình lại nghe cái mùi dầu lửa và khí đá thoảng thoảng và cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ muốn nghe cũng không có. Nhà có ba bộ lư hương và các chén lư hương nhỏ khác, cũng phải mất hai đến ba ngày gì thì mới xong được.
Lúc nhỏ mình có ngồi nhìn dì Tám chùi lư rồi. Dì pha dầu lửa với khí đá rồi lấy miếng vải chà mạnh vào bề mặt lư, làm cho nó ra chất đen xì lì. Mình thấy dì cứ chà đi chà lại như thế. Một hồi mình chán quá, bỏ đi. Rồi từ lúc đó, mình cảm thấy nó chẵng hấp dẫn gì nên cũng không ngồi nhìn nữa. Nhưng mình thích giai đoạn cuối, trước khi hoàn thành, mọi người phơi lư ngoài nắng. Cứ trưa đi học về, mình nhìn ra sân, mấy bộ lư, chân đèn được chùi sáng loáng, sáng thiệt là sáng luôn á. Màu mạ vàng của bộ lư đồng làm sáng rực cả sân làm mình choá mắt. Đến chiều đi làm về, ba sẽ mang từng món vào, thật kĩ càng. Ba dùng khăn, đỡ lấy từng bộ phận mang vào nhà đặt nhẹ nhàng trên ván đã trãi một tấm chiếu hoa.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, ba lên nhà trên, vừa xem chương trình thời sự ba vừa lau chùi các tượng phật gỗ, các bức tranh phật. Ba vừa làm xong thì chuơng trình thời sự cũng hết, ba bật nhạc xuân, vừa nghe vừa làm. Ba ráp các bộ phận của lư hương lại. Cũng tỉ mỉ, kĩ càng và nhẹ nhàng, ba dùng khăn để cầm những thứ ấy và ráp vào đúng vị trí của nó, không một nhầm lẫn và sai sót.
Còn mẹ ở nhà dưới lại dọn dẹp, lo làm bì xiêm, làm mứt các thứ. Nói chung là làm nhiều lắm. Chẳng thấy ai nghỉ tay cả. Anh ba có hôm ở dưới bếp phụ mẹ, có hôm đi đâu không biết nữa, về đến nhà thì xách lỉnh kỉnh mấy thứ đẹp đẹp lạ lạ về trang trí. Anh ba mình vậy đấy, điệu lắm, điệu cho nhà mình lắm. Lúc nào nhà mình cũng có mấy thứ độc và đẹp trong ngày tết, có khii là lồng đèn, có khi là hoa; chỉ hoa thôi là anh ba cắm đủ kiểu cả, đẹp lắm lắm. Mình nhớ có năm, anh ba mua một cái máy sủi về, đặt trong một cái đĩa nước to, bên trên rắc mấy cái cánh hoa nho nhỏ, thơm thơm. Máy sẽ tạo một làn khói mỏng từ dĩa tràn ra ngoài và toả mùi thơm. Mình thích cái đó lắm, cứ tới nhìn và ngửi. Anh ba thích làm đẹp cho nhà, tối trước đêm giao thừa, anh ba ngồi cắm hoa. Anh ba mua đủ thứ loại hoa "tên đẹp", hoa hồng, hoa cúc, hoa lys... Thậm chí anh ba mua hoa vạn thọ để cắm. Anh ba cầm từng nhánh hoa, canh ngắm theo bình cho kĩ càng rồi cắt rồi canh rồi cắm, rồi đệm, cứ thế anh ba ngồi cắm hoa từ 7h tối tới 2 - 3 h sáng. :) Nhờ vậy mà nhà mình luôn đuợc nhiều lời khen ngợi. Anh ba cắm hoa đẹp lắm, nói chung làm gì cũng đẹp. Hoa anh ba cắm mà nhiều người cứ ngỡ hoa giả thôi.
Còn anh hai, hồi đó còn cái hồ cá trong nhà, anh hai sẽ dọn cho sạch. Anh hai lại cho mấy thứ lấp lánh vào, vài cái cây thuỷ sinh cho sinh động vào hồ. Trước khi súc hồ, anh hai sẽ vớt mấy con cá ra, con Mỏ Chu, con Geisha, con hồng két, mấy cái con lạ lạ đó là do mình và mấy anh đặt tên cho dựa vào đặc điểm nổi bật của nó. Anh hai vớt tụi nó ra một cái thau bự rồi mới lấy cái máy lọc ra thay vải lọc, súc rửa mấy cái ống trong đó, rồi anh hai dùng bùi nhùi lau qua lau lại thành hồ cho sạch sẽ. Vừa làm vừa la thằng Hope, thằng Boorin là đừng có chọc phá mấy con cá trong thau. Tội nghiệp tụi cá, cứ hoảng lên mà bơi lung tung. Sau đó, anh hai lại lôi tụi kiki ra tắm, con Lu, con Lắc, con Lùn, con Lola, con Phóc, sau cùng là con Batman... Mấy con này tắm ngoan lắm, thấy tụi nó ướt nhẹp, chân run vì lạnh mà vẫn ngoan đứng đó cho anh hai kì cọ. Tắm xong, anh hai lấy khăn lau cho tụi nó, bắt tụi nó ngồi trên ghế phơi nắng. Tụi nó sợ anh hai lắm, biểu ngồi là ngồi không dám nhúc nhích. Chỉ có con Batman là giống có Đức, bự quá cỡ nên phải xích nó lại. Mà chú này nhí nha nhí nhảnh lắm cứ loắn xoắn chứ chẳng ngồi im một chỗ đâu, xong rồi lại sủa ỏm tỏi.
Ngày 23, đưa ông Táo về trời. Hic, nhà nhà đưa ông Táo về trời mà nhà trường vẫn chưa cho học sinh về nhà. Sáng hôm đó, mình thức dậy ra khỏi phòng thì mọi thứ đã tươm tất cả. Nhang khói nghi ngút trên bàn thờ. Ba mẹ thức dậy chuẩn bị mọi thứ cả rồi. Trên bàn thờ ông Táo, có con gà luộc, mấy chén cháo. Ba đứng trước bàn thờ, khấn vái. Khi nhang sắp tàn, ba lấy các giấy tiền vàng bạc ra đốt ngoài sân. Khói bốc lên, tro bay nhè nhẹ. Rồi, vậy là ông Táo khởi hành rồi. Ba kêu các anh dọn cháo từ bàn thờ xuống. Mình thì chuẩn bị đi học, lòng ngán ngẩm. Tết tới rồi mà vẫn chưa nghỉ. Ngày 23 được xem là ngày đầu tiên của Tết mà....
Đến ngày 25, tảo mộ, mình vẫn chưa được nghỉ học. Trừ phi ngày đó là ngày thứ bảy, chủ nhật thì mình ở nhà. Thường hôm đó mẹ làm xôi mặn cho cả nhà. Bác Chín và anh Lộc, anh Thọ đến nhà từ sớm rồi cùng anh hai và các anh khác đi tảo mộ ở đâu đấy. Ở đâu đấy mình cũng chẳng nhớ hay nói thẳng ra là không biết vì chưa từng tới. Các bác, các anh đi tảo mộ ở đó xong thì về ăn xôi rồi ra vườn nhà mình tảo mộ tiếp. Nhà mình có một khu gọi là "Nguyễn Hồ Gia Trang". Trong đó có phần mộ của ông bà cố, ông bà nội và phía ngoài có một phần một nhỏ (cũng không nhớ là của ai) (kể ra mà thấy mình vô tâm quá, thật đáng trách). Trong đó có một tấm bia ghi 2 câu tục ngữ "Công cha như núi Thái Sơn- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" và "Một cây làm chẳng nên non- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Các bác, các anh ăn xong là lại xách dụng cụ ra vườn. Lúc nhỏ, thấy nhà đông người, khoái lắm, nhất là chỗ nào có ai làm gì hay hay là chạy ra ngay. Tất nhiên, mình cũng lót tót chạy ra. Các anh chia nhau ra làm. Người thì nhổ các nhánh cỏ dại, mình cũng nhổ. Người ta làm được 10 thì mình làm được một. Người thì tỉa lại các cây kiểng trong khu. Sau khi làm những công việc đó, các anh bắt đầu lau dọn các phần mộ. Mọi người làm thật kỹ càng. Vừa làm, vừa nói, vừa cười rôm rả. Còn nữa, vừa canh chừng cái tụi loi nhoi đang giúp mình....
Đó là chuyện của ngày trước, bây giờ khác rồi, các anh bận việc nhiều, ngày tảo mộ không còn đông các anh như trước nữa. Có những việc chú Tư làm vườn đã làm hộ. Mình nay đã lớn, không còn chạy ra đó "giúp" một tay, hay chạy ra chạy vào coi nữa. Nếu có ở nhà thì mình cũng giúp mẹ, các bác gái nhặt rau hay làm các công việc lặt vặt. Nói chứ nhà bếp vẫn không kém bận rộn đâu nhé. Ngày tảo mộ cũng phải làm vài mâm cơm cúng phật và tổ tiên. Trước là bảo đảm sự linh thiêng, sau là cùng nhau sum vầy dùng cơm cho thơm thảo.
Các ngày gần tết, buổi sáng, ba mẹ đi chợ hoa, xem hoa nào đẹp thì mua về. Hehe tất nhiên là mình cũng đi. Ôi! Đẹp vô cùng, bao nhiêu là hoa đẹp. Tuy nhiên, đi với ba mẹ cũng hơi bị kém hấp dẫn. Ba mẹ thường xem các cây kiểng, bonsai, xem rất lâu và dò giá. Sau đó, ba mẹ về nhà. Ba thì đi làm. Còn mẹ và anh hai sẽ tiếp tục đi chợ hoa. Mẹ và anh hai sẽ tuyển chọn những chậu thật đẹp. Mẹ chọn những chậu còn nụ và hoa. Mẹ nói chọn hoa đẹp quá thì chưa đến Tết đã tàn, chọn toàn nụ thì làm sao nở kịp. Quá chí lí! Sau đó thì mẹ trả giá với mấy cô dì bán hoa. Kì kèo mãi mới được giá và cho lên xe ba bánh. Nói tới cái chuyện này, nhiều khi mình thấy mẹ trả hơi quá, dù sao công sứ người ta cực khổ, nhiều khi có nhà chỉ nhờ được mùa hoa xuân này mà sống cả năm. Nếu mình trả hố chút thì cũng coi như lì xì cho người ta vậy. Hoa sẽ được các chú ba bánh chở về nhà. Nhà mình đầy hoa. Đâu phải mua hoa về vậy là xong đâu. Mẹ còn cho hoa vào chậu sứ và sắp xếp bày trí. Trong nhà, ngoài sân, dọc theo lối ra mộ....
Con chỉ nói đến đấy thôi bởi vì dù con có kể hết ra những gì mà con nhớ thì cũng không đủ đâu. Những thứ con kể là những gì con nhớ được, con trải qua. Nhưng đã hai năm rồi con không được hưởng những cái đó nữa. Con không được nghe mùi hoa, mùi đồ ăn Tết, con không được ba mẹ tận tay lì xì, tận miệng chúc tết ba mẹ và mọi người, không được cùng cả nhà chụp hình vào ngày mùng 4. Con muốn những thứ đó.Con muốn cùng ba mẹ đi chúc tết bà ngoại, các bác. Con sẽ được mặc đồ mới, được lì xì, được vui chơi, được nhìn thấy nhà mình ai cũng đẹp...
Những gì con có thể viết bây giờ chỉ là dấu ba chấm [...]
Nhắm mắt lại, con sẽ ước khi con mở mắt ra. Con đang ngồi ở nhà, nhìn thấy bộ lư đồng trên bàn thờ nghi ngút khói, thoảng thoảng mùi nhang thơm. Rồi con đứng dậy bước xuống nhà dưới, trên bàn tròn, ở giữa có bình hoa anh ba cắm, xung quanh là mứt gừng mẹ làm, bên cạnh là hũ hột dưa. Con sẽ tới nếm lấy một miếng mứt gừng. Cay cay, nồng nồng, ngòn ngọt. con sẽ lấy một nắm hạt dưa, vừa đi xuống bếp vừa ăn. Con cũng sẽ không quên lúc lắc cái võng cho thằng Boorin ngủ say.
"Nhanh lên, bưng đồ lên bàn thờ, tới giờ cúng rồi"
Tiếng ba hối thúc, tay ba đang cầm ấm trà, chuẩn bị cúng kiếng. Con sẽ nhanh nhảu, để hạt dưa xuống vơ lấy cái mâm mà bưng đồ lên. Củ cải muối, chao, bì căng kho, kỉm... Các món chay mẹ làm vào mùng một luôn hấp dẫn như thế. Anh ba thì đang xắt rau câu. Anh hai cũng đang bưng đồ lên bàn thờ. Thằng Hope lại loăn xoăn, muốn phụ giúp. Mẹ và chị hai đang hoàn thành những món còn lại...
Và khi con mở mắt ra. Con không thấy gì, ngoài căn phòng trống với bốn bức tường mà ngày nào con cũng nhìn thấy. Nó thân quen một cái đáng sợ. Con sợ khi phải một mình đối diện với mọi thứ. Con sợ con thiếu thốn, rồi dần dà con mất Tết... Con muốn về nhà với nhà, con khao khát về nhà lúc này hơn bao giờ hết.
Tái bút: Đáng lẽ bài này sẽ kể lại tất cả những gì mình nhớ và đã trải qua trong Tết những năm trước, sau đó mới là đoạn cảm xúc cá nhân. Nhưng càng viết càng đau không chịu được....
Hồ Hồng Châu
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.