Tôi xa gia đình để đi học nơi phố thị náo nhiệt, nên sự thương nhớ và mong muốn gần bên gia đình luôn chất chứa trong lòng. Tôi nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ giọng ba trìu mến dạy bảo, nhớ nhóc em ngoan ngoãn học giỏi, nhớ cả ngôi nhà thân yêu và chú cún miu miu siêu quậy. Cứ mỗi lần tôi nhớ là lại chỉ muốn khóc thôi…
Tôi mong lắm đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ Tết để được về với ba mẹ, cả nhà sẽ được bên nhau cùng ăn cơm, cùng bật karaoke lên hát, rồi cùng đi dạo tập thể dục mỗi sáng sớm. Tôi mong mỗi ngày đều được ở bên cạnh ba mẹ, em trai, dù chỉ 20 phút thôi nhưng cũng đủ giúp tôi thêm ấm lòng.
Tôi sắp ra trường. Ngày tôi được ở nhà và làm việc tại quê nhà chắc cũng sắp đến. Tôi hy vọng đến lúc đó cả nhà sẽ gần bên nhau và cùng nhau sống vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
Võ Thị Thanh Duyên