Chiều hôm đó, tôi đang quét sân, ông xã nhổ cỏ ngoài vườn, nghe tiếng xe chạy vào, tôi nhìn ra thấy xe của con trai nhưng người lái lại là con gái. Thường hai chị em hay về chung, lần này chỉ có mình con gái về mà không báo trước, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi sao con về giờ này, em trai không về cùng à, có chuyện gì không. Con chỉ cười, nói về chơi thôi, nhớ gia đình nên về.
Sáng hôm sau, con dậy sớm đi chợ cùng tôi. Đã mấy năm rồi con không ra chợ quê; các cô, các bà quen biết gặp lại mừng lắm, có người còn ôm hôn má con. Con nói lâu rồi không ăn bánh xèo mẹ làm, muốn tôi đổ bánh cho cả nhà ăn. Con gái tôi vốn dễ ăn, ít khi đòi hỏi, nên khi con nói muốn ăn món gì, tôi đều cố gắng làm. Ăn xong, con xin phép nói chuyện. Con bảo muốn đi du học. Tôi và ông xã đều sững sờ. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã phản đối ngay, nhưng lần này tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi con vì sao lại quyết định đi lúc này. Con nói đó là ước mơ từ lâu, trước đây điều kiện chưa cho phép, còn bây giờ con thấy mình vẫn còn học được, chưa vướng bận gia đình, nếu không đi sợ sau này sẽ hối tiếc.
Tôi hỏi tiền đâu để đi học vì biết con vừa trả nợ xong, mới tiết kiệm được chút ít thì em trai cưới vợ. Ngày cưới, con cho em hai cây vàng. Tôi từng khuyên chỉ cho một cây vì biết con không dư dả, nhưng con nói em chỉ cưới một lần trong đời, không sao đâu mẹ. Sau này, em trai biết chị không còn tiền nên trả lại hai cây vàng, nhưng con gái không nhận, bảo đưa cho em dâu giữ.
Con tính sẽ tích góp đến năm sau được khoảng một tỷ đồng, em trai cho mượn thêm, còn nếu không đủ thì... bán nhà. Nghe đến đây, cả tôi và ông xã đều im lặng. Trong lòng tôi hụt hẫng và buồn rất nhiều. Ông xã chỉ hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa, công việc hiện tại ra sao mà lại quyết định như vậy. Con nói công việc vẫn ổn nhưng nỗi lo lớn nhất là nếu không đi bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội. Chiều hôm đó, con lái xe trở lại Sài Gòn. Tôi hỏi ông xã tính sao, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi uống trà, vẻ mặt rất trầm tư. Tôi biết anh buồn lắm.
Sau đó, tôi gọi cho con trai. Con nói chị đã nói chuyện với con rồi. Con trai không ủng hộ việc du học lúc này vì thị trường việc làm bên Mỹ rất khó, học xong chưa chắc xin được việc. Nhiều người quen của con ở đó cũng gặp khó khăn. Tuy vậy, vì đây là ước mơ từ lâu của chị nên con cũng không biết khuyên sao. Nếu chị quyết tâm, con sẵn sàng cho mượn tiền, nhưng tối đa chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng vì vợ chồng con còn nhiều dự định khác.
Con trai cũng kể thêm một chuyện. Trong đám cưới của con, có một người họ hàng bên nhà vợ sống ở Mỹ về dự, người này có để ý đến con gái tôi. Sau đám cưới, anh ta từng hỏi thăm và xin số điện thoại, nhưng con gái tôi từ chối, nói không thích làm quen kiểu mai mối. Sau này, khi rủ đi chơi chung, con gái tôi cũng không đồng ý. Theo lời con trai và con dâu, người đàn ông đó đàng hoàng, có điều kiện, thế nhưng tính hơi khó và khá kén chọn. Tuy vậy, con gái tôi là người nội tâm, độc lập, khó mở lòng, luôn muốn tự mình quyết định mọi thứ.
Khi tôi hỏi có phải con gái không thích đàn ông không, cả con trai và con dâu đều khẳng định là không. Chỉ là tính con gái tôi hơi khó, đàn ông bình thường ít dám tiếp cận. Con trai nói chị có năng lực nhưng khá cố chấp, thường tự làm khó mình, suy nghĩ nhiều và sống nội tâm. Nghe xong, tôi càng lo hơn. Tôi hỏi con gái dự định đi bao lâu. Con nói dự tính học hai năm, nếu mọi việc suôn sẻ thì khoảng tháng 8 năm sau sẽ đi, trước đó sẽ về nhà ở với ba mẹ nửa tháng. Con xin ba mẹ cho ý kiến trong vòng một tuần để còn chuẩn bị giấy tờ.
Từ hôm đó, tôi buồn nhiều, ăn uống không ngon. Tôi hỏi ông xã, anh chỉ nói: "Thôi thì để con đi, con đã quyết vậy rồi". Ở xóm tôi cũng có nhiều gia đình con đi du học, rồi theo chồng ở lại bên đó cả chục năm không về. Tôi sợ con gái cũng như vậy. Nghĩ đến cảnh đó, tôi thấy như mình sắp mất con. Con gái tôi ít nói, sống tình cảm, chưa bao giờ than trách ba mẹ. Lúc nào con cũng bảo: "Con không sao đâu, mẹ đừng lo". Sức khỏe con lại yếu, người nhỏ, dễ mệt. Có lần tôi lên thăm đột xuất, thấy con nằm mệt lả trên giường mà không hề báo trước. Vì vậy, ông xã thường giục tôi lên ở với con vài hôm cho yên tâm.
Tôi hiểu tính con gái, đã quyết là làm, rất kiên trì. Niềm vui của tôi là thấy con vui. Con gái rất hiếu thảo nên tôi càng sợ nếu gặp khó khăn, con sẽ âm thầm chịu đựng. Nhiều lần vợ chồng tôi nói chuyện, ông xã từng bảo nếu con không muốn lấy chồng thì ở với ba mẹ cũng được, đừng ép con. Nhưng tôi biết, nếu một ngày nào đó con tìm được hạnh phúc thật sự, ông sẽ là người vui nhất. Vì vậy, tôi xin hỏi các anh chị, cô chú: có nên để con mình đi du học không? Thật lòng, tôi không muốn con đi chút nào. Có thể mọi người sẽ nói tôi ích kỷ nhưng khi làm mẹ rồi, chắc sẽ hiểu nỗi lòng này. Tôi sợ mình quyết định sai, như ngày xưa từng lỡ tay đánh con mà đến giờ vẫn ân hận. Nếu đây là một lựa chọn quá rủi ro, tôi chấp nhận để con buồn mà ngăn cản, vì không muốn tương lai của con bấp bênh, không biết đi về đâu.
Nếu con nhất quyết đi, tôi có nên góp ý thêm về chuyện lập gia đình hay chuyện về người thanh niên kia không, để có một con đường an tâm hơn? Con trai tôi thì nghĩ sao cũng được, nhưng riêng con gái, tôi không muốn con phải đi xa dù là du học hay lấy chồng. Con gái nói nếu ba mẹ không đồng ý thì con sẽ không đi. Vợ chồng tôi quanh năm ở quê, hiểu biết hạn chế, sợ mình quyết định sai ảnh hưởng đến tương lai con. Mong các anh chị, những người có kinh nghiệm, cho tôi lời khuyên để tôi có thể sáng suốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Hà Nhi