Con đang học lớp 11, tình trạng lo lắng về vấn đề an toàn ngày càng không thể kiểm soát. Cụ thể là mỗi khi đêm đến, con lại bị ám ảnh bởi suy nghĩ sẽ có trộm đột nhập vào nhà. Nhà con nằm trong hẻm thông, vì không có kho nên các phương tiện di chuyển đều để hết trong sân, chỉ cần nhìn qua cổng là thấy. Dù nhà có hàng rào cao nhưng con thấy việc leo qua rất dễ. Hơn nữa, khu vực con sống có nhiều thành phần như nghiện ngập, lang thang và các vụ đánh nhau không hiếm. Điều này càng làm nỗi lo lắng, sợ hãi của con tăng thêm.
Vào ban đêm, những tiếng động nhỏ nhất như tiếng lạch cạch, tiếng đập đồ hay tiếng chó sủa cũng làm con giật mình, bồn chồn không thể ngủ được và phải liên tục check camera vì sợ bản thân bỏ lỡ bất kỳ khoảng khắc tên trộm đột nhập vào nhà. Con đã nói chuyện với bố mẹ về những suy nghĩ miên man, bối rối của mình nhưng bố mẹ không có ý định rõ ràng và hành động cụ thể nào về việc tăng cường phòng chống trộm. Điều này càng làm con băn khoăn và rối bời hơn.
Con biết mình đang suy nghĩ quá mức và suy diễn quá nhiều nhưng con không thể nào ngừng lại khi biết được sự lạnh lùng, tàn nhẫn của những tên trộm khi xuống tay với chủ nhà. Hình ảnh gia đình con có thể bị làm hại cứ ám ảnh, khiến con không thể yên giấc và thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học. Con không thể kiểm soát nỗi sợ hãi này. Con phải làm sao để vượt qua nỗi lo lắng này, hay có cách nào để cải thiện suy nghĩ trong con không? Con rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ từ các chú bác, anh chị. Chúc mọi người ngày mới an lành. Con xin cảm ơn.
Thanh Linh