Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai, có một chị gái đã lập gia đình nên hiện tại chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Tôi cũng muốn được ở riêng và có nói với chồng nhưng anh bảo lo ông bà buồn, lủi thủi. Dù ông bà mới ngoài 50 tuổi nhưng từ khi con trai có công việc, ông bà chỉ ở nhà làm vài sào ruộng, không phải làm nhiều vì thuê người làm, tiền thuê do vợ chồng tôi trả. Mọi chi phí ăn uống, điện nước cũng do vợ chồng tôi chi.
Hiện tôi đi làm và có thai, chuẩn bị phải nghỉ trước sinh sớm 2-3 tháng. Tôi nói với bố mẹ chồng chuyện này, mẹ chồng không nói gì, còn bố chồng nghe nghỉ không lương thì thở dài và tỏ vẻ rất chán nản. Tôi không nhất định đòi ở riêng, một phần vì anh là con trai một và đã nói như thế, hai là ông bà trông cháu cho đi làm, nên tôi cứ nhẫn nhịn. Chồng không đưa tiền cho tôi mà đưa cho mẹ anh giữ vì bố chồng có chơi cờ bạc. Tôi lo cho mình và con, còn anh lo cho bố mẹ chồng.
Chồng tôi rất nghe lời mẹ, hai mẹ con hay thủ thỉ với nhau, bà thường nói xấu tôi với chồng .Có lần tôi mua cho mẹ chồng bộ quần áo, bà không mặc lần nào, thậm chí còn mang ra lau nhà trước mặt tôi, tôi nói lại với chồng, bà bảo "kích thì mặc gì". Từ đó chồng bảo tôi không phải mua gì cho bà nữa. Đi sinh cháu đầu tiên, tôi kêu đau, bà bảo "Ôi dào, đẻ thì ai chả đau". Tôi bảo chồng đi mổ, anh nghe lời mẹ không đi, đến khi bác sĩ bảo suy thai mổ cấp cứu mới mổ.
Có người bảo tôi rằng ông bà chăm cháu cho không cảm ơn thì thôi, không thấy tội cho ông bà nội. Xin thưa rằng chăm cháu trái với ý tôi rất nhiều, bà lúc nào cũng thấy lạnh, sợ cháu lạnh trong khi đầu cháu ướt đẫm mồ hôi, bà vẫn cho đội mũ, quàng khăn, mặc 2-3 bộ quần áo. Cháu bị viêm da cơ địa, bà nghe người này người kia tắm đủ thứ lá linh tinh. Bác sĩ kê thuốc thì tự ý thêm hay bớt liều lượng, luôn tắm cho cháu khuya, thích tắm chung với cháu. Chuyện ăn uống, bà không biết nấu, chỉ biết luộc, ngay cả nấu cơm điện nhưng lúc sống lúc khê.
Từ lúc có bầu cháu thứ hai, ông bà không hề hỏi han tôi một câu, cũng không có gì tẩm bổ. Vậy nên trải qua rất nhiều chuyện, tôi không thể cười nói coi như không có chuyện gì. Có lẽ tôi quyết định sẽ ở nhà nội một thời gian, chờ khoảng một tuần có thể tự làm mọi thứ, coi như câm điếc có chọn lọc. Còn nếu vẫn không chịu nổi, tôi mới bắt xe về ngoại. Vì con đầu hiện tại vẫn ngủ chung với bố mẹ, nếu về ngoại tôi sẽ rất nhớ con. Bài viết đã dài, cảm ơn các bạn đã cho ý kiến.
Vân Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc