Tôi 30 tuổi, bảy năm qua chỉ quen một người đàn ông duy nhất, trớ trêu thay anh lại có gia đình. Tôi biết tình yêu này là sai, biết mình không có quyền chen ngang hạnh phúc của người khác, nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Tôi chưa từng yêu ai khác và cũng không nghĩ mình có thể yêu thêm người nào ngoài anh. Khi chúng tôi còn bên nhau, tôi luôn là người chủ động phòng tránh thai, anh chưa từng bận tâm đến chuyện đó.
Thế nhưng, sau khi chúng tôi chia tay một thời gian rồi lại hàn gắn, tôi biết anh luôn cẩn thận, dùng biện pháp an toàn. Tôi từng day dứt, tự hỏi: Phải chăng ngay cả sự tin tưởng anh cũng không còn dành cho mình? Trong một phút yếu mềm và hiếu thắng, tôi đã để cho mọi thứ vượt ngoài kiểm soát. Tôi muốn giữ anh bằng một sợi dây ràng buộc, trong lúc ấy, tôi cố tình khiến việc phòng tránh thai trở nên vô nghĩa.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thai thật. Lịch sử sức khỏe, những lần phá thai trong quá khứ và cả việc tính ngày rụng trứng khiến tôi tin khả năng đậu thai là rất thấp. Thế nhưng, định mệnh lại sắp đặt khác, cầm kết quả trong tay, tôi sững sờ. Tôi hoang mang, sợ hãi, nhưng tận sâu trong lòng tôi biết đó là kết quả của quyết định liều lĩnh.
Anh không hề mong chờ chuyện này. Tôi cũng không dám nói rõ những gì mình đã làm. Tôi chỉ biết nhận hết trách nhiệm. Mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ phải tha thứ cho anh, tha thứ cho chính mình, tìm cách để mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong những đêm dài, tôi trằn trọc tự hỏi liệu bản thân có đủ dũng khí để nuôi con một mình? Liệu một người như tôi có xứng đáng làm mẹ không, khi bắt đầu tất cả từ một sai lầm?
Tôi không muốn biến đứa trẻ thành công cụ để níu kéo một người đàn ông vốn không thuộc về mình. Tôi cũng không muốn cả đời sống trong mặc cảm. Thế nhưng tình yêu và sự khao khát được làm mẹ trong tôi quá lớn, khiến tôi không thể dứt khoát. Tôi phải làm sao đây, lý trí mách bảo tôi không nên giữ thai vì như thế mai sau sẽ thiệt thòi cho đứa trẻ, còn trái tim lại cho rằng tôi không được bỏ thai. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Hiền Hòa