Vợ chồng tôi có hai bé, tám tuổi và hai tuổi. Thu nhập hai vợ chồng tổng 70 triệu đồng mỗi tháng, trong đó tôi 20 triệu và vợ 50 triệu. Chúng tôi đang làm việc và sinh sống ở thành phố lớn, nhờ chịu khó làm việc và tiết kiệm mà vợ chồng mua được nhà, có chút tài sản riêng.
Vợ tôi hiền lành, chịu khó phấn đấu trong công việc, sống giản dị, tiết kiệm nhưng không biết chăm sóc nhà cửa, gia đình, không biết đối nội đối ngoại. Lúc trước chưa có giúp việc, tôi luôn tranh thủ về sớm đón con, vội vàng nấu ăn tối. Vợ về trễ hơn nên cơm đã có sẵn, ăn xong chỉ việc rửa bát rồi chơi với con. Các ngày cuối tuần và các ngày tôi làm về trễ, vợ cũng chỉ nấu ăn qua loa, nhà cửa lâu lâu mới dọn. Tôi phải thường xuyên nhắc nhở vợ về việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con cái. Mỗi lần tôi nhắc là vợ đều nói do đi làm công việc mệt mỏi, stress, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, khi nào thấy nhà dơ cô ấy sẽ dọn, cơm lâu lâu ăn ngoài cũng không sao. Vì việc này mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau và căng thẳng.
Tôi chỉ muốn đi làm về có cơm canh nóng hổi, nhà cửa luôn sạch sẽ như người ta thì có gì quá đáng. Tôi thấy phụ nữ khác toàn đi làm về ghé chợ mua thức ăn rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày. Cuối tuần họ nấu món nọ món kia cho chồng con ăn; các ông chồng đi làm về toàn đi nhậu, về nhà lại được vợ chăm sóc. Tôi hay nhắc nhở cũng chỉ để vợ thay đổi tốt hơn thôi. Tuy nhiên vơ lại nói tôi hay cằn nhằn, làm cô ấy thêm mệt mỏi. Hiện tại, chúng tôi thuê giúp việc trông bé nhỏ và phụ việc nhà. Từ khi có giúp việc, vợ càng ỉ lại, lơ là việc nhà, chăm sóc chồng con hơn. Tôi cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần nhắc nhở vợ mà em không thay đổi. Vợ chồng thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi.
Ngoài ra vợ tôi có tính tiểu thư. Khi vợ sinh bé đầu, bà ngoại vào chăm sóc tháng đầu tiên. Bé được ba tháng, chúng tôi nhờ bà nội vào trông cho vợ đi làm. Em đi làm về sớm nên đi chợ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, tối thức pha sữa cho bé (con tôi uống sữa công thức), tôi đi làm về phụ trông và chơi với con. Vậy mà em than thở mệt mỏi, đòi mua máy giặt (lúc ấy chúng tôi ở trọ nên rất tiết kiệm). Tôi thấy việc phụ nữ đi làm, nấu ăn, giặt giũ, tối thức trông con là việc bình thường, ai cũng vậy cả chứ đâu riêng gì em.
Khi vợ sinh mổ bé thứ hai, do dịch nên ở bệnh viện chỉ có tôi ở lại chăm. Chân tay tôi lóng ngóng nên không dám bế bé, vợ ngồi dậy bế, cho bé bú bình thôi mà cũng than thở đau lưng. Tối chúng tôi thay phiên nhau thức trông bé. Tôi thấy vợ người ta tự bế con đi tắm, tự đi mua đồ cá nhân được, còn đây tôi lo hết. Đến ngày xuất viện, tôi nói em tự đi xuống nhà thuốc mua thuốc thôi mà em cũng không chịu, chờ tôi đi lấy. Nói chung, vợ ít giao du bạn bè, ngoài giờ làm thời gian dành hết cho gia đình nhưng lười làm việc nhà. Tôi một tuần đi giao lưu bạn bè tầm hai lần, vợ không phàn nàn gì về tôi, chỉ cãi nhau lúc tôi nhắc nhở hoặc than phiền về em. Giờ tôi nên làm thế nào để em thay đổi tốt hơn? Có phải tôi đã yêu cầu cao ở vợ?
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc