Giải thích:
Trước hết chúng ta phải hiểu quy luật về việc dùng 'tư' và 'bốn' không thật sự rõ ràng và chúng ta cần chấp nhận điều đó.
Trong đó, người ta gọi 'ngã tư' mà không phải 'ngã bốn' có hai giả thuyết sau:
- Giả thuyết 1: Dùng 'tư' thay cho 'bốn' trong nhiều trường hợp chỉ để đọc cho xuôi miệng. Cụ thể từ đi kèm với 'tư' thường mang thanh trắc hoặc ngang, chẳng hạn như 'ngã tư', 'thứ tư'... và nếu dùng 'bốn' sẽ có phần hơi chói tai. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp 'tư' và 'bốn' vẫn dùng song song với nhau.

Dùng ngã tư mà không phải ngã bốn chủ yếu "đọc cho xuôi miệng".
- Giả thuyết 2: Có thể vào thời kỳ Bắc thuộc, từ 'tư' hay 'tứ' được du nhập và sử dụng rộng rãi trong nước ta nhưng khi giành lại tự chủ, người dân Việt Nam muốn tách rời văn hóa Hán nên đã dần thay 'tư' bằng 'bốn'. Tuy nhiên, vì đã được dùng phổ biến nên còn vài từ ngữ, ta vẫn dùng 'tư'.
Vậy có thể kết hợp cả 2 giả thuyết: Từ 'tư' được dùng rộng rãi vào thời Bắc thuộc. Về sau dần bị thay thế nhưng vẫn lưu giữ trong nhiều trường hợp vì lý do "đọc cho xuôi miệng".
Bạn còn cách giải thích nào khác nữa không?