Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả khi cuối tuần này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi đã là người đàn ông của gia đình, sắp đón đứa con thứ hai khi vợ đang mang bầu 5 tháng. Tôi là 9x đời đầu, sinh ra trong một gia đình nghèo và nhiều biến cố. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 9 tháng tuổi. Mẹ đi kinh tế mới và đi bước nữa khi tôi 8 tuổi, bố ở quê cũng tái hôn. Dượng nghiện rượu, hay đánh đập mẹ con tôi, lại ít làm ăn, mẹ sinh thêm hai em nên cuộc sống càng vất vả. Người thương tôi nhất là bà ngoại, bà đã mất hơn hai năm trước, ngay trước khi tôi lập gia đình.
Tôi tự lập từ nhỏ; lên lớp 6 đã đi làm thuê, sáng đi học, chiều đi làm, hè thì phụ hồ, Tết đi lượm điều, làm cỏ, bỏ phân. Nhà ở sát trường nên tôi tiện đi học. Ngôi trường mỗi năm xây thêm một dãy, tôi tự hào vì đã góp sức trong suốt ba mùa hè từ lớp 7 đến lớp 9. Tôi học chủ yếu vào ban đêm dưới ánh đèn dầu, không có điều kiện học thêm, nhưng nhờ sắp xếp thời gian hợp lý và có chút thông minh, tôi vẫn theo kịp lớp, nhiều lần dự thi học sinh giỏi và từng đạt giải quốc gia. Đó là lý do duy nhất khiến dượng còn cho tôi đi học thay vì bắt nghỉ để lao động.
Năm tôi vào lớp 6, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ và tôi được nhận vào làm tại nhà em. Em hơn tôi hai tuổi, là con gái thứ hai trong nhà khá giả, sống giản dị, chăm chỉ, dịu dàng. Chúng tôi thường làm rẫy chung nhưng chỉ nói chuyện về công việc. Thỉnh thoảng tôi thấy em ngại ngùng, cúi mặt khi tôi nhìn lại, nhưng lúc ấy tôi quá lo chuyện học hành và mưu sinh nên không nghĩ gì thêm.
Lên lớp 10, gia đình gặp biến cố lớn khi dượng tai nạn chấn thương sọ não, gia đình gần như kiệt quệ vì vay mượn chữa trị. Tôi thân với chú của em vì cùng làm rẫy suốt nhiều năm. Chú hay trêu tôi với em, bảo chúng tôi đẹp đôi. Rồi tôi đỗ đại học, vừa học vừa làm nên ít về nhà. Mẹ vẫn làm thuê ở nhà em và kể rằng em hay hỏi thăm tôi. Bố em và chú còn nói rằng nếu sau này tôi về quê lập nghiệp và lấy em, gia đình sẽ chia đất cho. Nhưng khi ấy tôi nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi quá xa, không dám nghĩ đến.
Ra trường, tôi thi công chức theo mong muốn của mẹ và bất ngờ đậu. Dù đang có vị trí tốt tại Sài Gòn, tôi vẫn về quê làm để lo cho gia đình. Sau vài tháng đi làm, tôi mở quán cà phê và làm thêm bất động sản. May mắn, công việc thuận lợi, cuộc sống dần khá giả.
Sau đó tôi gặp vợ trong một chuyến công tác. Khi tôi cưới, bố và chú của em đến dự nhưng tôi không mời em, sợ em buồn. Từ đó đến nay cuộc sống gia đình ổn định, mẹ ở nhà trông cháu, hai em của tôi đang học đại học. Thỉnh thoảng nghe tin em chưa lập gia đình, tim tôi lại thấy xao động và có chút day dứt, không hiểu vì sao. Sáng nay, chú của em báo em sắp lấy chồng. Bố em không mời tôi vì nghe nói em không muốn gặp, khiến tôi chợt hụt hẫng. Tôi muốn gặp lại em một lần, nhìn em trong bộ váy cưới để lòng nhẹ nhàng hơn.
Nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi mạnh dạn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Số phận đã an bài, giờ tôi phân vân không biết có nên đến dự đám cưới em dù không được mời? Mong nhận được góp ý của mọi người.
Huy Hoàng