Tôi yêu em rất nhiều, một tình yêu vừa sâu vừa day dứt. Hai năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay nhưng chưa có một ngày nào tôi thực sự quên được em. Em từng là người khiến tôi thấy bình yên, muốn gắn bó lâu dài, cũng là người đã rời đi khi tình yêu của chúng tôi đang ở đoạn đẹp nhất. Sau khi chia tay, em lấy chồng. Tôi nghe tin, lòng đau nhưng vẫn chúc phúc. Thế rồi, em sinh non, con mất sau một tháng. Từ đó, sức khỏe em yếu hẳn, bác sĩ nói có thể khó sinh con nữa. Gia đình em lục đục, chồng ham chơi, không làm ăn, kinh tế kiệt quệ. Tôi vẫn lặng lẽ quan tâm, thỉnh thoảng gửi em ít tiền qua bạn thân em, chỉ mong em đỡ khổ.
Tôi biết, một phần nguyên nhân khiến hôn nhân của em tan vỡ là do tôi. Trước khi cưới, chồng em biết chuyện chúng tôi từng có với nhau một đứa con nhưng khi đó em không muốn giữ lại. Tôi đã hối hận rất nhiều. Giá như khi ấy tôi cứng rắn hơn, nghe lời mẹ đến nói chuyện đàng hoàng, có lẽ em đã không khổ đến thế. Giờ đây, chồng em sắp đi nước ngoài và đã làm đơn ly hôn. Em gầy, buồn, nhìn mà xót xa. Nhưng trong lòng tôi, ngoài thương cảm, vẫn có một niềm hy vọng nhỏ, rằng chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi cảm nhận được sự hối hận nơi em, cảm giác muốn quay về, muốn được tha thứ.
Hai năm qua, tôi từng hẹn hò vài người khác nhưng chẳng ai khiến tôi thấy rung động. Ở bên họ, tôi thấy mình như người dưng, không muốn đi chơi, không muốn nắm tay, không có cảm xúc. Chỉ với em, trái tim tôi mới thực sự ấm lại. Giờ tôi đứng giữa hai luồng suy nghĩ, nên im lặng để quá khứ ngủ yên hay một lần nữa chủ động thổ lộ tình cảm với em, hỏi em xem hai đứa có thể bắt đầu lại? Tôi sợ nếu im lặng, cả đời này sẽ tiếc. Tôi cũng sợ, nếu bước lại, vết thương cũ chưa lành sẽ lại rỉ máu. Tôi không biết quyết định nào là đúng, mong được các bạn chia sẻ.
Hưng Thịnh